iao cho người giúp việc cất vào gara, còn mình thì xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong phòng khách. Lấy ra tám chiếc túi quần áo trẻ con, cô mang đến phòng Tiểu Lạc Lạc. Nhìn đứa bé đáng yêu đang ngủ say, cô
không khỏi lại cúi đầu hôn mấy cái lên gương mặt hồng hào nhỏ nhắn của
nó.
Vài chiếc túi khác là quần áo cô mua cho Doãn Lạc Hàn. Gần
đây, cô nhận ra, tuy Doãn Lạc Hàn có rất nhiều quần áo, nhưng lại đều là một màu đen đơn điệu khô khốc, mặc dù hắn mặc rất đẹp, nhưng dù sao cô
vẫn muốn nhìn thấy hắn mặc màu khác nữa, vì vậy lần này cô đã cố ý mua
thêm vài chiếc áo sơ mi màu trắng cho hắn.
Hắn trời sinh đã có
dáng người rất đẹp, lại có khí chất, quả thực là không loại quần áo nào
có thể làm khó được hắn. Cô hạnh phúc tưởng tượng ra hình ảnh hắn mặc đồ cô mới mua, vui mừng đến mức cười ra tiếng.
Sau đó, cô treo
những món đồ mới mua vào chỗ dễ nhìn thấy nhất trong tủ quần áo của hắn. Xem giờ, phỏng chừng hắn đã về, cô thay quần áo, đi xuống lầu.
Dưới bếp, người giúp việc đang tấp nập dọn bàn cơm. Thấy cô đi xuống, một cô giúp việc cung kính đi đến thưa “Thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị
xong rồi ạ.”
“Được, tôi biết rồi.” Mân Huyên gật đầu cười “Mọi
người vất vả rồi! Giờ mọi người có thể đi được rồi ạ, những việc còn lại cứ để tôi lo.”
Sao Hàn còn chưa về? Cô lo lắng nhìn về phía cửa. Không phải hôm nay, hắn đã nói sẽ dành cho cô một bất ngờ hay sao?
Khoảng mười phút sau, ngoài cửa sáng lóa lên bởi đèn xe. Cô chạy ra ngoài, quả nhiên đã thấy chiếc Lamborghini quen thuộc đang tiến vào.
Doãn
Lạc Hàn xuống xe, thong thả đi đến bên cô, hai tay lại giấu ở sau lưng,
ra vẻ thần bí “Bà xã thân yêu của anh, em đang đợi anh đó à?”
“Hàn, anh giấu cái gì sau lưng vậy?” Cô ngó nghiêng “Cho em xem nào.”
“Không được, em nhắm mắt lại.” Hắn cười, xoay người chắn không cho cô thấy thứ hắn cầm phía sau.
Cô mím môi cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại “Gì mà thần bí vậy…”
“Giơ hai tay ra.” Hắn dịu dàng nói, sau đó đặt lên tay cô một cái gì đó khá nặng, có mùi rất thơm…
“Là hoa hồng!” Cô vui mừng reo lên rồi mở to mắt, thích thú trước bó hoa
hồng lớn vẫn còn đẫm sương mà mình đang cầm trong tay “Đúng là hoa hồng
rồi!”
“Thích không?” Hắn ôm lấy eo cô, cúi đầu quan sát biểu cảm
của cô “Mấy hôm trước anh đã nói, sau này sẽ tặng hoa cho em mỗi ngày,
nhưng lại quên mất, hôm nay tặng một bó thật lớn coi như là đền bù những hôm trước. Từ nay về sau, ngày nào anh cũng sẽ tặng hoa cho em…”
Cô hít một hơi thật dài để cảm nhận hương hoa hồng thơm ngát, hạnh phúc
tựa đầu vào trong lòng hắn “Thật ra em vẫn nhớ… vẫn nhớ ngày hôm đón bố, anh nói mỗi ngày sẽ tặng hoa cho em… Nhưng em nghĩ anh bận rộn công
việc như vậy, nếu nhắc anh sẽ chỉ càng làm cho anh thêm mệt mỏi, nên em
cũng cho qua luôn.”
Hắn nâng cằm cô lên, âu yếm hôn lên môi cô
một cái “Xem anh đã cưới được bà xã tốt thế nào này… Em là viên ngọc đẹp và quý giá nhất của anh, tất cả mọi thứ đều không thể đem ra so sánh
với em được, nói gì đến công việc!”
Nghe giọng nói ngọt như mật của hắn, cô mỉm cười hạnh phúc “Hàn, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, mình vào trong thôi.”
“Huyên, đây mới chỉ là một bất ngờ thôi, chốc nữa anh sẽ còn có một bất ngờ
khác dành cho em.” Hắn trầm giọng thầm thì bên tai cô “Anh cố gắng lấy
lòng em như vậy, em cũng phải làm gì để cám ơn anh chứ?”
“Hôm nay em đi dạo phố cùng Chỉ Dao đã mua quà cho anh rồi, cũng coi như là cảm
ơn anh đi.” Cô đương nhiên biết hắn lại nghĩ đến chuyện gì, cười khẽ ném lại một câu như vậy, sau đó thừa lúc hắn không chú ý, ôm bó hoa hồng
rực rỡ chạy biến vào trong biệt thự.
Nhìn theo thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đang chạy lấy chạy để của cô, hắn bật cười, vẫy vẫy tay gọi
lái xe Tiểu Khả đi tới, đưa cho hắn một túi hồ sơ. Trên bàn ăn, một bó hồng tỏa hương thơm ngát, càng khiến bữa tối thêm phần lãng mạn, ngọt ngào.
Mân Huyên còn đang ăn dở, đã nghe tiếng Doãn Lạc Hàn nói “Huyên, anh no rồi.”
“Nhanh vậy?” Cô nhìn lên, thấy bát hắn đã trống không.
“Ừ, em cứ ăn đi. Anh lên tắm trước. Chốc nữa, anh sẽ có một bất ngờ nữa
dành cho em. Ăn nhanh rồi lên, anh chờ!” Hắn cười thần bí, rảo bước đi
lên lầu.
Trực giác của cô mách bảo hắn đang nói đến chuyện gì,
khiến cô không khỏi đỏ mặt, cúi đầu thật thấp, mãi cho đến khi hắn lên
hẳn trên lầu rồi, cô mới dám ngẩng mặt lên.
Chưa đầy năm phút
đồng hồ, cô dở khóc dở cười nhìn bát cơm. Không ngờ chính mình lại cũng
nóng vội như thế… Rồi cô lại tự an ủi mình, dù sao cũng là vợ chồng,
muốn gần gũi nhau thì có gì sai đâu?!
Trước khi lên lầu, như
thường lệ, cô ghé qua phòng trẻ con để xem Tiểu Lạc Lạc thế nào. Doãn
Lạc Hàn đã thuê ba bảo mẫu 24/24 h thay phiên nhau túc túc trực chăm sóc Tiểu Lạc Lạc., một ngày hai mươi tứ giờ cắt lượt ở trẻ con trong phòng
chiếu cố tiểu tử kia.
Cô ngồi bên nôi nhìn gương mặt đang say ngủ của con, sau đó trước khi rời đi lại hôn nhẹ lên má con, nhẹ nhàng chúc con ngủ ngon.
Đi vào phòng ngủ, không thấy Doãn Lạc Hàn đâu, cô
ngó nghiên xung quanh. Cửa phòng tắm đã mở, hắn tắm xong rồi, vậy hắn
đang ở đâu?
“Hàn, anh ở
