ới bố mẹ như vậy
cũng là đúng…” Mân Huyên gật gật đầu, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện
quan trọng khác “Mà nếu bọn cậu về Hàn Quốc thì chuyện đính hôn của bọn
nhỏ phải làm sao?”
“Đừng lo, Mân Mân, mình đã tính cả rồi!” Chỉ
Dao đắc ý gật gật đầu “Giờ mấy đứa còn nhỏ nên không sao đâu, sau này
hàng năm chúng mình sẽ gặp nhau vài lần, để cho bọn nhỏ vun đắp tình
cảm. Tầm mười lăm năm nữa, để Tiểu Lạc Lạc chọn một trong hai đứa nhà
mình, sau đó tổ chức đính hôn chính thức, chờ bao giờ bọn nó trưởng
thành sẽ làm lễ kết hôn, cậu thấy được không?”
Mân Huyên nhướn
mày, không ngờ Chỉ Dao đã tính xa như vậy. Cô nuốt nước miếng, gật nhẹ
đầu “Cũng được đó, để về mình nói cho Hàn nghe xem ý anh ấy thế nào.”
“Được, vậy cậu về “vấn an” Lạc ca ca rồi có gì gọi điện cho mình nhé.” Chỉ Dao vỗ tay nở nụ cười, sau đó lại cúi đầu “Mân Mân, thật chẳng muốn xa cậu
chút nào… Cậu là người bạn tốt duy nhất của tớ, đến Hàn Quốc rồi, tớ sẽ
chẳng có người bạn nào tốt như cậu nữa….”
Mân Huyên cũng rất
buồn, nhưng vẫn phải cố tỏ ra phấn chấn để an ủi bạn “Chỉ Dao, không sao đâu, không phải đã nói hàng năm bọn mình sẽ gặp nhau mấy lần sao? Lúc
nào rảnh cậu bay về đây thăm bố mẹ, anh trai và mình, lúc nào mình tiện
cũng sẽ qua Hàn Quốc với cậu, thỉnh thoảng gặp nhau như vậy, cũng giống
như bây giờ thôi mà…”
“Dù gì… mình cũng thật không nỡ… Đây là nơi mình sinh ra và đã lớn lên hơn hai mươi năm nay….”
Mân Huyên vỗ nhẹ vai bạn tốt, kiên nhẫn động viên “Chỉ Dao, ở Hàn Quốc cậu
còn có Chính Vũ và hai đứa bé sinh đôi nữa mà… Họ chẳng phải là những
người thân thiết nhất của cậu hay sao?”
Câu này của cô đã đánh
trúng vào tâm lý của Chỉ Dao, khiến Chỉ Dao phấn chấn lên rất nhiều “Ừm… cũng đúng! Hiện giờ họ chính là những người quan trọng nhất đối với
mình. Mình đã đồng ý cùng về Hàn Quốc với Chính Vũ rồi, nhất định phải
toàn tâm toàn ý hiếu thuận với bố mẹ anh ấy, phải làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt nữa!”
“Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi.” Mân
Huyên gật gật đầu. An ủi Chỉ Dao thì thế, nhưng lòng cô lúc này lại vô
cùng nặng nề. Nói thế nào thì… chia tay, làm sao tránh được cảm giác
buồn bã, nhớ thương, tiếc nuối?
Chỉ Dao luôn như vậy, có tâm sự
gì đều viết hết lên mặt. Giờ được Mân Huyên động viên như vậy, cô đã vui vẻ lên không ít, cuống quýt kéo tay Mân Huyên “Đúng rồi, anh mình nói
sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi mình và Chính Vũ đi, đến lúc
đó nhất định cậu và Lạc ca ca cũng phải đến đó. Mình sẽ cho cậu xem mặt
chị dâu tương lai của mình!”
“Là thư kí Ôn chứ gì?” Mân Huyên cười, tưởng tượng ra gương mặt xinh đẹp thanh nhã của Ôn Nhược Nhàn.
Ai ngờ Chỉ Dao lại lắc đầu “Không phải, không phải cô ấy! Là người đã đính hôn với anh mình từ trước cơ, nhưng mình chẳng thích cô ta chút nào!” Mân Huyên kinh ngạc
há hốc miệng “Vậy còn thư kí Ôn thì sao? Không phải cậu nói bọn họ đã ở
chung sao? Hơn nữa lần trước mình gặp cô ấy, cô ấy còn mời mình đến nhà
bọn họ mà…”
Chỉ Dao khoát tay áo, gương mặt vốn hay tươi cười lúc này lại có nét ảm đạm “Cậu không biết rồi… Đối với người như anh trai
mình, sự nghiệp luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Gần đây mình nghe nói
anh ấy đã thâu tóm được thêm vài tập đoàn nữa, giá cổ phiếu của Giản thị cũng tăng ngoạn mục… Nói chung, từ khi được anh mình tiếp quản, Giản
thị càng lúc càng phát triển, lớn mạnh…. So với Lạc ca ca, anh mình còn
có xu hướng cuồng làm việc hơn nhiều… Haizz, lúc trước anh ấy đồng ý hôn sự của mình và Chính Vũ, nói thẳng ra cũng là bởi vì nhìn vào gia thế
nhà Chính Vũ nên mới quyết định như vậy thôi…..”
Đây là lần đầu
tiên Chỉ Dao nói nhiều về Giản Quân Dịch cho cô nghe như vậy. Trước đây, Doãn Lạc Hàn cũng đã từng nói với cô rằng Giản Quân Dịch không phải
người đơn giản, nhưng giờ ngay đến cả Chỉ Dao cũng nói như vậy, thật sự
khiến cô có cảm giác hơi sợ hãi.
“Mà cậu nhắc tới thư kí Ôn làm
mình mới nghĩ ra, hôm nay mình tới văn phòng của Hàn, nhưng không thấy
cô ấy…” Mân Huyên tự kinh ngạc trước phát hiện của mình “Liệu có phải cô ấy từ chức rồi không?”
“Cũng có thể…” Chỉ Dao gật gù “Dù gì anh
mình cũng sắp kết hôn rồi mà… mấy hôm trước váy cưới cũng đã được gửi về từ Thụy Sĩ rồi…”
“Anh cậu sao có thể phũ phàng như vậy được chứ! Cứ thế mà bỏ thư kí Ôn đi sao…” Mân Huyên chợt cảm giác như có một ngọn lửa bốc trên đỉnh đầu.
“Mình cũng biết là quá đáng…” Chỉ Dao khẽ hừ một tiếng “Mình cũng nói anh ấy một trận rồi, nhưng anh ấy đúng là
kiểu người cố chấp mà, cho dù mình có nói gì anh ấy cũng không nghe lọt
tai… Nhưng mà, mình cảm nhận được ánh mắt của anh ấy có chút khác
thường… có lẽ chuyện này không chỉ đơn thuần là hôn nhân chính trị…”
Mân Huyên nghĩ một lát “Có ẩn tình gì chăng?”
“Haizzz… mình cũng không biết nữa! Kệ đi! Dù gì chúng ta cũng chỉ là người ngoài cuộc, dù có muốn cũng khó mà nhúng tay vào được.” Chỉ Dao nhíu mày, lắc lắc đầu, sau đó kéo tay Mân Huyên tới một cửa hàng khác.
Một buổi chiều cứ thế trôi qua rất nhanh. Khi Mân Huyên lái chiếc BMV màu bạc về đến cổng Doãn trạch, sắc trời đã ảm đạm.
Cô đem xe g