The Soda Pop
Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 7.00/10/399 lượt.

ái xe đưa tôi tới bãi tập bắn: “Hôm nay muốn tỉ thí với em”.

Bãi tập bắn hôm nay chỉ có tôi với hắn, không có khách nào khác.

Tôi say mê nhìn hắn, hắn bắn rất giỏi. Nhìn hắn tôi lại nhớ lại cảnh hắn phải uống mấy lít rượu.

Hạ Trường Ninh quay đầu lại, ánh mặt trời ngày đông càng khiến hắn trông rạng rỡ hơn. Hôm nay tôi mới phát hiện ra, hắn rất hợp với màu đen, đầu đinh, răng trắng. Hóa ra Hạ Trường Ninh cũng rất đẹp trai, không phải vẻ tuấn tú như Đinh Việt, vẻ đẹp của Hạ Trường Ninh rất đàn ông.

Tôi ngồi bên chiếc bàn tròn cách đó không xa, cười híp mắt nhìn hắn.

Hạ Trường Ninh bước tới, ngồi trước mặt tôi và dựa đầu lên gối tôi. Tôi chưa bao giờ thấy hắn như thế này, hóa ra đàn ông cũng có lúc làm nũng.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc hắn, trong lòng có cảm giác muốn bảo vệ hắn. Tôi cười, mình lại có ý muốn bảo vệ hắn mới buồn cười!

“Phước Sinh, lúc em thắng Mẫn và quay lại cười đắc ý với anh, lúc đó anh đã muốn có em, chỉ muốn có em .

“Ừ, bây giờ thì sao?” Tôi thôi cười, cố ý nghiêm túc hỏi hắn.

Hắn ngẩng đầu lên và nghiêm túc đáp: “Đằng nào cũng là của anh, không phải muốn nữa”.

Tôi đập nhẹ lên đầu hắn, đáp: “Nói muốn là muốn, nói không muốn là không muốn, đừng có mơ”.

Hắn đứng dậy cầm tay tôi và hỏi: “Phước Sinh, em thích anh thật chứ?”

Tôi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, không đáp.

“Có lúc anh nghĩ, nếu không phải anh cứ bám lấy em thế này thì chắc chắn em sẽ không thích anh”.

“Đương nhiên, em dựa vào cái gì mà phải thích một tên lưu manh?”

Trước giờ khi Hạ Trường Ninh nghe xong câu đó sẽ phản kích ngay, nhưng hôm nay lại yên lặng, hắn chỉ ôm chặt tôi rồi hôn như điên cuồng. Tôi nghe thấy tiếng trái tim hắn đập dồn dập, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dài. Lúc này mọi ý nghĩ đều biến mất, chỉ có hơi thở của hắn quấn chặt lấy tôi.

Tôi mỉm cười ngượng ngùng. Tôi cho rằng chuyện của Dật Trần đã qua đi, nghĩ rằng có thể tiếp tục lưu giữ cảm giác ngọt ngào này.

Cả ngày hôm đó, gương mặt tôi luôn rạng rỡ nụ cười.

Chưa có kết quả thi nhưng tôi đã bắt đầu tìm việc mới, tôi tính cứ đi làm rồi đợi kết quả thi, nếu thi không đỗ thì vẫn phải đi làm mà.

Ý của Hạ Trường Ninh là đợi kết quả đã rồi tính, nhưng tôi quanh quẩn ở nhà nhà rỗi không có việc gì làm, hắn không thuyết phục được tôi nên giới thiệu tôi tới làm hành chính ở công ty của Trần Thụ.

Trần Thụ nhìn thấy tôi liền vui vẻ: “Hạ Trường Ninh, anh không phải muốn chơi em đấy chứ? Mang Bồ tát tới bắt em thờ cúng à?”

Hạ Trường Ninh ôm tôi và nói khinh thường: “Vốn định thờ cúng ở công ty anh, nhưng Phước Sinh mặt mỏng nói chỉ cần tìm một cái miếu nhỏ là được rồi”.

Trần Thụ nghiến răng nhìn hắn.

Tôi cười hi hi và đáp: “Trần Thụ, anh có muốn đem Mẫn tới công ty của Hạ Trường Ninh thờ cúng không? Như thế cũng tiện cho em và Mẫn trao đổi tình báo”.

Trần Thụ gật đầu phối hợp: “Được đấy, cách này khá hay, không ai bị thiệt”.

Chuyện này coi như xong.

Bạn bè là bạn bè, tôi và Mẫn vẫn thực sự tới làm việc ở công ty của hai người họ, nhận lương nhân viên hành chính, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi dạo để trao đổi tình báo.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một lời đề nghị vô tình của tôi lại trở thành ngọn nguồn khiến tôi chia tay Hạ Trường Ninh.

Mẫn là người rất hoạt bát, ăn mặc rất thời trang, cô ấy không giữ được chuyện gì trong lòng cả. Có hôm tôi với cô ta dạo phố mệt rồi nên ngồi nghỉ uống nước. Mẫn hỏi tôi: “Trước đây có phải Hạ Trường Ninh có bạn gái tên là Dật Trần không?”

Tôi thấy lạ không hiểu sao cô ấy lại biết chuyện này:

“Tình đầu, chuyện từ lâu lắm rồi”.

“Nhưng Phước Sinh này, sao tớ thấy chuyện này không đúng lắm, có phải gần đây Hạ Trường Ninh đi công tác mấy lần không?”

Hắn thường xuyên đi công tác, thì sao chứ?

“Tớ nghe Trần Thụ nói thế, hình như Hạ Trường Ninh có một đứa con trai ở Thâm Quyến”.

Tôi cười ha ha: “Là con nuôi”.

“Phước Sinh, tớ coi bạn như bạn thân nên mới nói. Cho dù là con nuôi nhưng đó là con của bạn gái cũ! Gần đây Hạ Trường Ninh đều tới Thâm Quyến công tác, nhỡ đâu tình cũ lại cháy”.

“Không đâu, anh ấy không phải loại người như thế, không bắt cá hai tay đâu. Tớ gặp cô ta rồi”.

Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy vướng mắc.

Người gỡ vướng mắc ấy là Ngũ Nguyệt Vi.

Cô ta tới tìm tôi, vẫn nói với dáng vẻ khinh miệt và cao ngạo quen thuộc: “Không phải cũng bị anh Ninh tán đổ rồi sao, tôi tưởng cô thanh cao lắm cơ”.

Đối phó với cô ta, tôi chưa bao giờ hòa nhã. Tôi nói với Ngũ Nguyệt Vi: “Người trước đây Hạ Trường Ninh thích là Dật Trần, bây giờ là tôi, đều không phải cô”.

Không còn câu nói nào có thể làm tổn thương cô ta hơn câu này.

Ánh mắt của Ngũ Nguyệt Vi như bốc lửa, cô ta nhếch môi rồi cười lạnh: “Đúng, trước đây hắn thích Dật Trần, kết quả cô ta không cần hắn. Bây giờ hắn thích cô, kết quả hắn vẫn không cần cô”.

Tôi phát điên: “Ngũ Nguyệt Vi, có phải tâm lý cô biến thái không? Cô ăn không được thì đạp đổ, thế mà anh ấy vẫn coi cô là bạn bè! Ông già nhà cô còn không làm khó tôi, cô đừng dùng kế ly gián nữa”.

Ngũ Nguyệt Vi im lặng một lúc rồi thở hít m