Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 7.00/10/406 lượt.

ần phát tiết!

Về tới nhà, xuống xe, tôi hít thở không khí buổi tối lành lạnh rồi quay sang nói với hắn: “Xử lý hết mớ quan hệ lằng nhằng của anh rồi mới được tới tìm em”.

Hạ Trường Ninh chau mày, hắn xuống xe đi tới trước mặt tôi: “Phước Sinh, không phải anh đã nói với em rồi sao? Dật Trần tới đây vì nhà cô ấy có chuyện”.

“Tại sao cô ta lại ở nhà anh mà không ở khách sạn?” Tôi rất bất mãn vì điểm này.

“Đừng trẻ con thế, có nhà ở sao phải ra khách sạn. Nào, hôn một cái”.

Tôi giơ tay đẩy mặt hắn ra. Tôi trẻ con à, hừ!

Cả chuyện Dật Trần khoác tay hắn theo thói quen, cả chuyện Dật Trần dựa sát vào người hắn, tôi không thể chấp nhận được.

Có lẽ giữa Dật Trần và Hạ Trường Ninh có những kỉ niệm mà tôi không biết, có tình yêu mà tôi không hay. Nhưng đã là quá khứ của bốn năm trước, không phải là hiện tại.

Sao tôi lại xui xẻo thế này!

Vốn biết ghen tuông chẳng thoải mái gì, bởi vì đã chấp nhận Hạ Trường Ninh, từ đối tượng theo đuổi trở thành bạn gái của hắn là tôi phải thể hiện sự rộng lượng của mình sao? Thà cứ để hắn bám lấy tôi như kẹo cao su còn cảm thấy an toàn hơn! Đỡ phải nhọc lòng!

Bất giác lúc này gương mặt Đinh Việt lại hiện ra, tôi nhớ tới lúc tôi và anh cùng đi dạo phố, anh đã đối xử với Ngũ Nguyệt Vi thế nào? Tâm trạng tôi lúc này cực kì xấu.

Sắc mặt Hạ Trường Ninh bỗng trở nên rất nghiêm túc: “Phước Sinh, anh là một người rất nhớ chuyện cũ. Nhưng anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Chuyện này em cũng biết mà, Dật Trần chỉ có một mình, rất đáng thương”.

Tôi cũng rất đáng thương! Tôi đáng thương mà còn không thể phát tác được! “Anh không thấy cô ta tình cũ dạt dào với anh sao? Ngay cả con trai cô ta cũng không mang theo, anh không thấy kì lạ sao?”

“Ha ha, con trai cô ấy ở nhà bà ngoại! Cô ấy không muốn ở nhà nên mới tới đây cho khuây khỏa”.

“Hạ Trường Ninh, anh chắc chắn là con trai cô ta không phải con anh chứ? Nó sinh đúng năm anh và cô ta chia tay đấy!” Trong lòng tôi không thoải mái chút nào, mở miệng nói hết những điều đang nghĩ.

Sắc mặt Hạ Trường Ninh thay đổi, trở nên nặng nề, lông mày co rúm lại.

Tôi cảm thấy sợ hãi, vội giật giật áo hắn xin lỗi: “Em nói bừa thôi, anh đừng coi là thật”.

Hạ Trường Ninh cười đáp: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, về nghỉ ngơi sớm đi”.

Tôi nghe lời, đi được vài bước lại cảm thấy không thoải mái, tôi chạy lại lắc lắc tay hắn: “Anh đừng nói với Dật Trần nhé, em chỉ không thích cô ta ở nhà anh thôi”.

“Biết rồi, mấy ngày nữa cô ấy về”. Hạ Trường Ninh bẹo má tôi và hài hước: “Nếu không yên tâm thì chuyển tới nhà anh ở đi. Anh cảm thấy cách này hay đấy”.

Tôi nóng bừng mặt. Mẹ tôi mà biết chắc mắng tôi chết mất, có cho mười lá gan tôi cũng không dám sống thử! Tôi le lưỡi: “Cứ ở đấy mà mơ”.

Tôi chạy vào ngõ, quay lại nhìn hắn, hắn vẫn đứng nhìn theo. Tôi thở dài rồi lại cười. Có lẽ tôi nên học cách tin tưởng hắn, chấp nhận hết thảy của hắn? Vì có Dật Trần nên phần lớn thời gian Hạ Trường Ninh đều dẫn tôi về nhà ăn cơm. Dật Trần vẫn dựa dẫm Hạ Trường Ninh, đối xử với tôi cũng rất khách sáo.

Nghĩ tới những gì cô ta mới trải qua nên tôi quyết định không thèm tính toán với cô ta. Hạ Trường Ninh cũng đã nói rồi, vài hôm nữa là cô ta về. Cô ta còn có bố mẹ, con trai, không thể cứ ở đây mãi được.

Điều duy nhất khiến tôi không thoải mái đó là Hạ Trường Ninh rất chiều cô ta, nhìn lúc ăn cơm là biết. Hạ Trường Ninh không biết tôi thích ăn món gì, cho dù gọi cơm ngoài hay tự nấu nướng hắn đều chọn những món ăn mà Dật Trần thích theo thói quen.

Dật Trần rất thông minh, ví dụ như Hạ Trường Ninh nấu cháo gà, cô ta sẽ đứng bên cảm khái rất tự nhiên: “Anh vẫn còn nhớ em không ăn hành à?”

Hạ Trường Ninh lại còn trả lời một câu: “Sao lại không nhớ chứ, ngày trước đi ăn cháo bên ngoài có hành, em còn nhặt từng mẩu một ra cơ mà”.

Coi tôi là người trong suốt sao? Tôi cúi đầu ăn cháo, quyết tâm không ăn bát thứ hai.

Dật Trần dịu dàng khuyên tôi: “Phước Sinh, em gầy quá, ăn nhiều một chút, béo lên một chút nữa mới xinh”.

Tôi không muốn tỏ ra ghen tuông liền đáp: “Người em nó thế, không béo lên được. Đến lúc trung niên cũng không sồ sề được, đỡ phải giảm béo”.

Dật Trần và Hạ Trường Ninh cũng chạc tuổi nhau, hai mươi tám rồi, lại từng sinh con nữa. Mặc dù còn chưa vỡ phom nhưng so với trong ảnh thì đẫy đà hơn nhiều.

Lời nói ra khỏi miệng rồi tôi mới cảm thấy khó xử, từ bao giờ tôi trở nên chua ngoa thế này?

Hạ Trường Ninh liếc nhìn tôi và Dật Trần, sau đó nói giúp cô ta vài câu: “Phước Sinh đúng là gầy quá, hai mươi ba tuổi rồi mà nhìn như học sinh cấp ba, ăn nhiều một chút mới tốt”.

Dật Trần dịu dàng nhìn hắn: “Tuổi này không béo được đâu, hồi ấy em cũng gầy, sinh con xong mới béo lên nhiều”.

Tôi bắt được cơ hội hỏi Dật Trần: “Dật Trần, sao chị không đưa cháu tới đây luôn?”

“Đúng thế, anh còn chưa được gặp con nuôi của anh nữa”. Hạ Trường Ninh bồi thêm một câu.

Dật Trần chậm rãi đáp: “Bố mẹ em không muốn xa cháu, cháu cũng quấn ông bà. Trước giờ nó vẫn ở Thâm Quyến với ông bà, tuần nào em cũng về thăm cháu”.

Không hiểu sao khi


Teya Salat