Kéo cửa phòng thuê ra, An Bội Tấn Nhất đơn giản đem hành lý để qua
một bên, đến ban công nhìn phong cảnh bên ngoài, đáng tiếc cảnh sắc từ
căn phòng này nhìn không tốt lắm, không thấy ngọn núi tuyết kia, đối
diện là một công trường đang thi công, nhìn sơ sơ cũng thấy có thể là
một khách sạn cao cấp theo phong cách hiện đại, cả khách sạn trên cơ bản đã xây xong, nhưng thoạt nhìn có chút kỳ quái.
“Bà chủ.” An Bội Tấn Nhất gọi bà chủ vừa mới tiến vào đưa trà, chỉ ra ngoài cửa sổ hỏi “Nơi này đang đình công sao? Nhìn giống như chưa hoàn
công , lại không có ai làm tiếp.”
“Nơi đó a.” Bà chủ dáo dác nhìn xung quanh “Nghe nói nơi đó không
sạch sẽ, để ở đó một tháng không ai thèm đụng đến, ai biết đã xảy ra
chuyện gì, chỉ nghe nói ở đó luôn có người chết, tất cả đều chết đuối
vào nửa đêm.”
“A?” An Bội Tấn Nhất híp mắt “Không phải là ngoài ý muốn sao?”
“Làm sao thế được ?” Bà chủ nghĩ nghĩ “Ngẫu nhiên phát sinh thì được . Ân… chắc là ngoài ý muốn , nhưng có nhiều người cùng chết một kiểu,
càng truyền càng tà, bây giờ ai cũng không dám đi đến đó.. Để ngừa vạn
nhất, các cậu cũng đừng đến đó a.”
“A, như vậy a, cám ơn bà chủ đã nhắc nhở.”
“Đến đây là để vui chơi, đừng suy nghĩ những chuyện không thoải mái, hảo hảo nghĩ ngơi đi.”
Bà chủ đi rồi, An Bội Tấn Nhất nhìn khách dạn ở đối diện một lát, sâu kín thở dài một hơi.
“Như thế nào? Anh lại thấy cái gì?” Mạt Thần biết An Bội Tấn Nhất
ngày sinh âm dương huyễn đồng có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện người
bình thường không thể biết được, nhất định An Bội Tấn Nhất nhìn thấy gì
đó, Mạt Thần lo lắng hỏi.
“Không có gì, đúng như bà chủ kia nói, lần này đến đây là để vui
chơi, cho nên anh không muốn quản mấy chuyện loạn thất bát tao .” An Bội Tấn Nhất ôm lấy Mạt Thần, tay lại không an phận bắt đầu chui vào dục
bào cậu vừa mới thay, Mạt Thần đập tay hắn ra, gương mặt đỏ ửng ra khỏi
phòng.
Buổi tối, An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần đồng thời ngồi xem biểu diễn, ở đây cơ hồ toàn là nam nhân, đều do tác dụng của trận đấu bia kia, không khí cực kỳ high, Mạt Thần ngồi cạnh một đá,m nam nhân hai mắt tỏa sáng, trong lòng thật không thoải mái.
“Uy, không có gì hay, trở về đi.” Mạt Thần kéo kéo tay áo của An Bội Tấn Nhất, “So với nghệ kỹ của Lưu Ly tỷ tỷ còn kém xa .”
Lưu Ly là nữ nhân xinh đẹp nhất mà Mạt Thần đã từng gặp qua, mặc kệ
là dung mạo , khí chất hay tài hoa, đều so mới mấy nghệ kỹ hạng ba này
hơn gấp trăm lần, đương nhiên hồng bài của Anh Vũ Lâu cũng không phải
chỉ là cái danh.
“Ân… Được rồi.” An Bội Tấn Nhất cười tủm tỉm, thấy Mạt Thần chu chu
cái miệng nhỏ nhắn biểu tình so với nghệ kỹ còn phấn khích nhiều.
Từ chỗ ngồi đứng lên, An Bội Tấn Nhất rất xa liền nhìn thấy một người ngồi trong góc.
“Em nhìn kìa.” An Bội Tấn Nhất chỉ chỉ, Mạt Thần theo ngón tay của
hắn nhìn lại, người nọ tóc rất dài, dung mạo thanh lãnh tú lệ làm người
nhìn cũng cảm thấy thoải mái.
“Cái kia… không phải là em trai của Lưu Ly – Anh Tỉnh Hoa Nguyệt sao?”
“Em còn nhớ sao?” An Bội Tấn Nhất cười cười, “Chúng ta đi qua chào hỏi.”
Anh Tỉnh Hoa Nguyệt cũng nhìn thấy bọn họ đi về phía mình, thấy rõ là An Bội Tấn Nhất và Mạt Thần, liền đứng lên.
“Đã lâu không gặp.” Anh Tỉnh Hoa Nguyệt hạ thấp người, lễ nghi quý tộc không thể soi mói.
“Đã lâu không gặp, ” An Bội Tấn Nhất cười, “Đương gia của Anh Tỉnh
gia cũng đến xem loại tiểu nghệ này ? Bọn họ không phải đang tự rước lấy nhục sao?”
“Làm gì có a, tham khảo cũng tốt mà.” Anh Tỉnh Hoa Nguyệt khiêm tốn
cười. Tập đoàn sát thủ nhà Anh Tỉnh từ xưa đến đây đều lấy biểu diễn
nghệ kỹ để che mắt người đời, chỉ lấy vũ đạo mà nói, không tính gia sản
của Anh Tỉnh gia, mà ngay cả thị nữ bưng trà rót nước cho bọn họ , cũng
là hồng bài hạng nhất trong nghệ quán.
“Sao có một mình cậu ở đây vậy? A Minh nhà cậu đâu?”
“Anh ta còn đang thi uống rượu với người khác, tôi không muốn nhìn,
nên qua bên này xem .” Từ biểu tình hơi hơi uất ức của Anh Tỉnh Hoa
Nguyệt có thể thấy tiểu tử Thu Bản Minh buổi tối lại quậy phá một trận.
“A? Vậy tôi đi xem một chút.” An Bội Tấn Nhất ý bảo Mạt Thần và Anh
Tỉnh Hoa Nguyệt ngồi ở đây, tự hắn đi tìm. “Hoa Nguyệt, khi tôi trở về
sẽ đem theo tiểu tử kia đến.”
“Nhớ lại tôi thật muốn chết .” Hoa Nguyệt ngữ khí bình tĩnh lạnh lùng rất khó làm người ta phân biệt cậu ta nói thật hay giả.
“Lưu Ly tỷ tỷ có khỏe không?” Mạt Thần sóng vai ngồi cùng Anh Tỉnh Hoa Nguyệt, cậu hỏi.
“Thoát khỏi quan hệ với Anh Tỉnh gia rồi thì sống thế nào cũng tốt.”
Anh Tỉnh Hoa Nguyệt cúi đầu đùa nghịch chén rượu, “Nửa chết nửa sống bị
người chi phối cũng không phải tư vị gì hay ho .”
“Điều này cũng đúng, chỉ là thật lâu tôi vẫn chưa thấy Lưu Ly tỷ tỷ bọn họ, cũng không biết mọi người sống như thế nào.”
“Chuyến đi này … cậu cũng rõ ràng, ” Anh Tỉnh Hoa Nguyệt cũng rót cho Mạt Thần một chén rượu nhỏ “Có khi tôi cũng muốn, rốt cuộc là do cậu
nhẫn tâm hay do tôi lạnh lùng, Tuyết Nguyệt có lẽ sẽ không chết.”
“Nếu tôi xuất hiện gợi lên chuyện thương tâm của cậu, vậy tôi biến
mất là được rồi.” Mạt Thần nửa đùa nửa thật, Anh Tỉnh H
