
oa Nguyệt cũng
chỉ cười nhạt.
Hoa Nguyệt cười lên cực kỳ mê người, tựa hồ những đứa con của Anh
Tỉnh gia đều tập hợp mọi nét đẹp trên đời, làm người ngồi bên cạnh cũng
tự biết xấu hổ. Nhìn Hoa Nguyệt cười, Mạt Thần cũng có thể hiểu tại sao
Thu Bản Minh bất cần đời hư hỏng kia lại một mực yêu cậu ta như vậy. Hoa Nguyệt và Tuyết Nguyệt là một cặp sinh đôi, tuy dung mạo giống nhao,
tính cách cũng lạnh băng như thế, nhưng Tuyết Nguyệt bề ngoài cứng rắn
như sắt đá bên trong nóng bỏng như dung nham, thì Hoa Nguyệt có thể hòa
tan cả tuyết xuân, chậm rãi chảy vào trong lòng ; có thể làm bạn với một mỹ nhân như thế , hy sinh tánh mạng cũng đáng. Tục ngữ Trung Quốc nói
rất đúng, không cần giang sơn chỉ yêu mỹ nhân.
Nghĩ đến này, Mạt Thần không khỏi nhẹ cười ra tiếng.
“Cậu… Cậu cười cái gì?” Cảm giác được Mạt Thần cười lên mang theo một sắc thái khách thường, Hoa Nguyệt nhíu chặt mi .
“Kỳ quái, tôi lại không phải lập theo khuôn sáo của An Tỉnh gia, sao lại cười cũng không được rồi?”
“Quả là Kỳ Lân tứ linh thú, nhân vật duy nhất có thể cãi nhau tay đôi với Thiên Quy* , Hoa Nguyệt mặc cảm.”
(Quy : Rùa )
Mạt Thần biết Hoa Nguyệt lấy tự giễu làm phản bác, lập tức dùng ánh
mắt khiêu khích nhìn cậu ta, Hoa Nguyệt cũng học theo bộ dáng của cậu,
hai người giằng co không đến ba giây, sôi nổi cười một trận .
An Bội Tấn Nhất ở trong đám người luôn tìm Thu Bản Minh, đi đến phía
sau nơi biểu diễn nghệ kỹ. Một bộ đội đặc chủng lại say thành cái dạng
này, An Bội Tấn Nhất hối hận không mang theo di động chụp lại cảnh này
của hắn .
Đột nhiên, một quả cầu đỏ lăn đến chân An Bội Tấn Nhất , một tiểu cô
nương mặc một bộ ki mô nô màu đỏ chạy đến, có thể do chạy quá nhanh, vấp phải ki mô nô, cô nương trượt chân một cái.
An Bội Tấn Nhất vươn một tay nâng cô bé dậy, tiểu cô nương chịu đựng không khóc, nhưng nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt.
“Tiểu muội muội, sao một mình em lại ở đây?”
“Em… Ba ba của em đang ngâm suối nước nóng, em ở đây tự mình chơi đùa.”
“Ân, vậy em phải ngoan ngoãn a, đừng để bị ngã nữa, nếu không lại làm mình hoặc người khác bị thường, vậy không đáng biết chưa?” An Bội Tấn
Nhất vỗ vỗ đầu cô bé “Anh đi đây, em chơi tiếp đi.”
“Thúc thúc…”
“Là đại ca ca.”
“Cái kia… Em muốn thấy mami, anh có thể mang em đi tìm không? Mami
chờ ba ba lâu rồi, nhưng ba ba lại không mang em đi tìm mami.”
“Ân… Anh không thể khẳng định, bởi vì cũng có người rất quan trọng
đang chờ anh chở về, tối ngày mai anh nói cho em biết được không?” Anh
Bội Tấn Nhất nháy mắt với cô bé một cái “Nói cho ca ca biết em tên gì?
Ngày mai anh ở đây gọi em.”
“Minh Mỹ.” Tiểu cô nương chớp mắt , cười lên.
“Ân, tốt lắm, Tiểu Minh Mỹ, ngày mai anh đến tìm em.”
Minh Mỹ gật đầu, ôm cầu rời khỏi.
“Uy…” Thu Bản Minh mở to đôi mắt nặng nề của mình “Anh đứng đó một mình lẩm bẩm cái gì vậy?”
“Bí mật.”
…
Vừa nãy tìm được một truyện kinh dị máu me gồm 5 quyền, nghe đồn rất
biến thái nên tính edit, cơ mà dài quá. Tui có nên ôm luôn không ta =))
Sau khi trở về, An Bội Tấn Nhất kể lại chuyện đã gặp được tiểu cô
nương kia cho Mạt Thần nghe, cậu nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng như
không có vấn đề gì mà nhún nhún vai “Dù sao anh cũng muốn đi, không phải sao?”
“Bởi vì bà chủ cũng đã nói, rất nhiều người chết rất ly kỳ, anh muốn xem rốt cuộc oan linh kia có bao nhiêu lợi hại .”
“Em đã sớm thấy căn lầu đối diện kia lộ ra thần sắc cổ quái, cũng
được, đi xem cũng tốt.” Mạt Thần rót một chén nước “Nhưng anh xác định
cô bé đó có liên quan đến oán niệm của tầng lầu đối diện à?”
“Quả cầu trong tay của nó toàn bộ là linh hồn của người đã chết, dùng nhiều linh hồn như vậy làm thành cái lọ, cũng không phải để chơi, nếu
không phải bà chủ đã nói qua ở đó xảy ra nhiều vụ án chết người ly kỳ,
anh cũng không nghĩ ở khu vực này lại có nhiều người chết như vậy .”
“Muốn gọi Hoa Nguyệt bọn họ đến không?”
“Nếu bọn họ muốn đi anh cũng đâu cản được, nhiều người càng thêm náo nhiệt mà đúng không?”
“Anh tốt như vậy, về sau có bị ác linh hại chết, em cũng không quan
tâm đâu.” Mạt Thần quay đầu, làm như oán hận An Bội Tấn Nhất.
“Anh không tin bảo bối của nhà anh lại bỏ mặc sống chết của anh .” An Bội Tấn Nhất kéo Mạt Thần qua, xoay người đè cậu lên giường, chóp mũi
di du trên mặt Mạt Thần, cọ nhẹ khiến cậu ngứa ngáy “Thật tốt, rất
thơm…”
Chạng vạng ngày thứ hai , An Bội Tấn Nhất mời Thu Bản Minh và Anh
Tỉnh Hoa Nguyệt ăn một bữa cơm, nói với bọn họ chuyện tối hôm qua, Thu
Bản Minh rất có hưng trí, mặc kệ ánh mắt của người ngoài vẫn nắm tay kéo Hoa Nguyệt chạy trái chạy phải, Hoa Nguyệt sợ dọa người ta, cũng bật
người đáp ứng.
“Có lẽ trên đời này cũng chỉ có một mình Thu Bản Minh trị được đương gia của Anh Tỉnh.”
Mạt Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liền bị Hoa Nguyệt trừng mắt.
Vào buổi tối, bốn người An Bội Tấn Nhất đi đến nơi lần đầu gặp Minh Mỹ.
“Minh Mỹ, Minh Mỹ, ” An Bội Tấn Nhất gọi hai tiếng, chung quanh không có một chút thanh âm.
Bốn người một bên nói chuyện một bên chờ Minh Mỹ xuất hiện, nhưng chờ hơn nữa ngày vẫn không thấy Minh Mỹ đâ