
làm gì cô chủ muốn!
- Mới tuần trước, vết thương ngươi chưa lành!
- Tôi không nghĩ cô chủ lại quan tâm những vết thương của tôi!
Zan vừa dứt lời, cậu đã nhận thấy hơi thở lạnh lẽo của Sara sát bên tai cậu.
- Không phải quan tâm! Ta chỉ không muốn mất ngươi.
Chiếc áo vest của Zan bị tháo tung ra. Một bàn tay Sara vòng lên ôm ghì lấy cổ cậu. Những móng tay dài, nhọn, sắc bấu vào da thịt nơi vết hằn đỏ của những mấu xích vẫn rỉ máu. Tay Zan vẫn tập trung giữ lấy vô-lăng điều khiển xe. Da thịt cậu đau nhói nơi những móng tay bấu vào bật máu nhưng làn hơi thở hổn hển như thú khát mồi trên vai khiến cơ thể cậu dễ dàng chấp nhận hơn nỗi đau. Cậu đang chuẩn bị cho điều tồi tệ hơn thế.
Ngón tay Sara lần lên áo sơ mi của Zan và tháo từng chiếc khuy.
- Nghe này Zan. Máu bên trong động mạch ngươi đang chảy, tiếng rít lên làm ta muốn phát điên! Nó đang chảy về phía này, quả tim ngươi – Những ngón tay cô tiếp tục luồn vào bên trong áo sơ mi, chạm vào một lớp bông băng dày nơi ngực trái. Cô đã đúng, vết thương cũ của Zan chưa lành.
- Tim ngươi đập rất mạnh, Zan. Ngươi đang lo lắng, sợ hãi hay hồi hộp?
Mắt biếc khẽ liếc lên nhìn Zan, mái tóc trắng rơi đầy trên vai cậu. Đôi mắt Zan vẫn nhìn thẳng đầy cương nghị. Bất giác, đôi mày cậu hơi chau lại.
- Lấy đi bất kì thứ gì cô chủ muốn!
Vừa dứt lời, đôi mày Zan chau lại hơn, đôi mắt cậu se sắt và hàm răng nghiến chặt. Những móng tay dài và sắc đã đâm xuyên lớp bông băng, xuyên qua da thịt và cắm sau vào phía trong.
- Máu ngươi thật ấm và chảy ngọt ngào – Hai cánh tay Sara ghì siết lấy Zan làm cơ thể cậu căng lên – Zan! Ta muốn phát điên! Ta muốn!
Lần nữa, Zan cảm nhận những ngón tay đâm sâu hơn hướng thẳng vào tim mình. Máu túa ra ngày càng nhiều, nhập nhụa tay Sara. Đôi mắt xanh nhìn nơi ấy với sự thèm khát lộ rõ. Chỉ một tích tắc nữa, cả bàn tay cô có thể nắm gọn quả tim sống đang đập ấy. Chỉ một tích tắc và nỗi thèm khát của cô đang cuồn cuộn như dòng nước biển.
Một giây do dự, mắt biếc lại liếc nhìn Zan. Cậu đang chịu đựng, đang nghiến chặt răng. Một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng ngậm chặt. Nếu cậu biến mất khỏi cuộc đời Sara? Nếu không bao giờ Sara nhìn thấy cậu nữa?
Phựt!
Bàn tay Sara đã rút mạnh ra, làm bật lớp bông băng và xé toạc một mảng áo sơ mi! Bàn tay nhơ nhớp máu và không mang theo quả tim cô cần. Ngay khắc, Sara ngoài người lên, ôm ghì lấy cả cơ thể Zan và chận cậu xuống. Chiếc vô-lăng bất ngờ bị xoay đi tới 90o. Bánh xe ngoặt về một phía và với tốc độ chóng mặt, cả con xe đâm sầm vào hàng chắn bảo vệ.
Một đoạn hàng chắn méo hẳn đi vì va chạm mạnh. Nhưng may là con xe nguyên vẹn. Đèn pha vẫn chiếu thẳng phía trước, sáng rực những lùm cây thẫm đen.
Hơi thở hổn hển của cả hai người hòa quyện. Máu nhơ nhớp khắp xung quanh. Mùi máu tanh nồng nặc. Sara vẫn ôm siết Zan và hai đôi mắt chỉ cách nhau vài cm.
- Ngươi không bao giờ được rời khỏi ta!
- Tôi không bao giờ làm thế cho đến khi em muốn tôi chết!
- Ngươi là kẻ loài người ngu ngốc nhất! Là tên nô lệ ngu ngốc nhất!
- Nếu là nô lệ của em, tôi muốn làm nô lệ ngàn kiếp!
Môi Sara đã ép chặt vào môi Zan. Vẫn vậy, đôi mắt sẫm nâu khép chặt, còn đôi mắt biếc vẫn mở trân trân nhìn. Zan thấy cơ thể dần kiệt sức.
Xung quanh chiếc ô tô, bóng tối bủa vây và ôm gọn một màn sương mù lẩn khuất sà xuống, đặc quánh trong màn đêm.
12 giờ đêm
Cộp… cộp…cộp…
Tiếng cao gót đi trên sàn gạch từng bước uyển chuyển nhẹ nhàng, đập vào những vách tường vọng lại. Mái tóc trắng thảng khi đưa nhẹ, sống động như luồng gió. Đôi mắt xanh biếc không xúc cảm nhìn thẳng phía trước, trên hành lang trắng toát và dài hun hút. Thứ ánh sáng trắng trải rộng trên tường chỉ làm không gian thêm tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Sau Sara, đôi giày thể thao vẫn bước theo đều đặn. Nhưng một chốc, bàn tay rắn chắc lại chống lên tường kìm giữ cơ thể không đổ ụ. Zan biết cơ thể lúc này đang kiệt sức tới kiệt quệ. Dẫu vết thương ở ngực trái đã cầm máu, nó vẫn thi thoảng nhói lên thấu buốt. Và toàn bộ sức lực của Zan gần như bị rút cạn. Zan vẫn cố chịu đựng và không hé môi nửa lời.
- Có lẽ đây không phải giờ tan tầm của sinh viên?
Mũi cao gót dừng lại. Trước mắt Sara, một cô gái cao với mái tóc dài đang hờ hững khoanh tay dựa tường. Mái tóc đen mướt của cô ta dày và đổ dài xuống tận sàn, vẫn còn cuộn tròn từng lớp trên lớp đuôi váy xanh nhạt. Đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng Sara và đã nhận ra những vết máu loang lổ trên cơ thể cô cùng tên vệ sĩ theo cùng. Khóe môi hồng thẫm nhếch lên ngạo nghễ.
- Nếu chưa dùng bữa tối, chúng ta sẽ cùng ăn?
Giọng Sara cất lên vẫn cao vút nhưng tỏ ra lễ độ.
- Zan đã lo việc đó!
- Em định thay hết bữa chính thành bữa phụ sao?
Ánh mắt xanh sắc khẽ liếc về phía Zan, cô gái thừa hiểu Zan đang chịu đựng điều gì.
- Zan biết thế nào sẽ tốt với em!
- Im đi Sara! Em cần biết vị trí của em và những gì em phải làm!
- Chị không có quyển quản lí nó! Muộn rồi, em xin phép về phòng trước.
Sara bước lướt qua cô gái tóc dài, không một mảy may để tâm. Zan bước theo vào đến ngang đôi mắt xanh thẫm đang nhìn cậu, cậu chợt d