Snack's 1967
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328835

Bình chọn: 8.00/10/883 lượt.

ên. Nhược Hi đẩy mạnh gã ra sau, khẽ quát:

- Bảo anh đừng theo vào, anh cứ khăng khăng vào. Bây giờ thì hay rồi, bị Thái tử gia coi là kẻ trộm. Làm sao giải thích rõ ràng được đây? Nếu giải thích, chuyện giữa tôi và anh sẽ bại lộ hết, cung nữ vốn không được tư tình, lén lút gặp người bên ngoài, nên hai chúng ta đều phải chết. Nếu không giải thích thì anh phải chết. Lúc ấy làm… sao tôi… em sống một mình được?

Nói rồi nước mắt ròng ròng, nửa lo lắng, nửa buồn khổ nghĩ đến Bát a ca. Mẫn Mẫn “A” một tiếng:

- Đây là người yêu của chị hả?

- Phải – Nhược Hi đáp – Bình thường trong cung không thể gặp nhau, anh ấy tưởng ra biên cương thể nào cũng có cơ hội, nhưng không ngờ lại bị Thái tử gia tưởng lầm là kẻ trộm.

Mẫn Mẫn nghe vậy bật cười, kéo Nhược Hi dậy:

- Người ta mạo hiểm rơi đầu để đến gặp chị, đủ thấy chân tình biết nhường nào. Sao chị nỡ quở trách? Yên tâm đi, việc này cứ giao cho tôi, đảm bảo anh ta được bình yên vô sự.

Nhược Hi đứng dậy, thầm áy náy, Mẫn Mẫn, xin lỗi! Chuyện khẩn cấp quá, đành lợi dụng cô vậy, sau này sẽ tìm cơ hội báo đáp. Con gái đang yêu rất hay mềm lòng, đặc biệt là đối với các cặp tình nhân. Vì nuôi mộng uyên ương, nên cũng mong “những người yêu nhau trên đời đều được xây tổ ấm”.

Thập tứ sớm đã hiểu ra ý đồ của Nhược Hi, cũng lựa theo nàng mà đóng vai một chàng công tử từ kinh thành xuống. Mẫn Mẫn dẫn hai người đi, hào hứng hỏi Thập tứ đủ mọi chuyện. Nào là có sợ không? Có vất vả không? Bao giờ anh chị định kết đôi? Dỗ dành một tiểu cô nương mới mười bốn mười lăm tuổi đầu như Mẫn Mẫn là việc quá dễ dàng với Thập tứ. Gã bịa đặt rất kín kẽ, lại liên tục để lộ vẻ mặt si tình Nhược Hi. Mẫn Mẫn cảm động vô ngần. Trên đường, binh sĩ gặp họ đều cung kính thỉnh an Mẫn Mẫn, còn ai dám hoài nghi một người Mông Cổ đang đường hoàng đi với quận chúa của mình?

Đến chỗ rẽ, Nhược Hi nói:

- Tôi không đi với hai người nữa, cho người ta khỏi chú ý.

Mẫn Mẫn cười đáp:

- Yên tâm. Sẽ ổn hết.

Nhược Hi và Thập tứ trao đổi với nhau một ánh nhìn phức tạp, rồi Nhược Hi vội vã rời đi.

Bên ngoài nhốn nháo đến long trời lở đất, nhưng trong khu trại của Đại Thanh, không khí vẫn rất yên tĩnh. Chắc hẳn thái tử có bụng ngờ, nhưng thiếu bằng chứng xác thực nên chưa dám kinh động Khang Hy. Việc Thập tứ coi như yên tâm rồi, nhưng nghĩ đến Bát a ca, Nhược Hi lại lo cuống, chỉ muốn chạy ngay sang xem sao. Nhưng không muốn bị để ý, nàng buộc phải ghìm bước chân, thong thả mà đi, nét mặt gắng bình thản như thường.

Đường sao dài thế? Sắp không giữ được điềm tĩnh nữa rồi, vẫn chưa tới nơi.

Khu vực quanh lán Bát a ca rất yên ắng, Bảo Trụ và Thuận Thủy đang đứng gác bên ngoài, vẻ mặt lãnh đạm, không biểu lộ điều gì khác lạ. Nhược Hi đứng lại, hít một hơi sâu, mỉm cười tiến đến. Hai người nọ chắn lối nàng, vừa cúi chào vừa nói:

- Bát gia đang tắm rửa, không tiện tiếp khách.

Nhược Hi mỉm cười, định bảo bọn họ đi gọi Lý Phúc ra nói chuyện, thì họ Lý đã xuất hiên:

- Mời cô nương vào.

Bảo Trụ và Thuận Thủy nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, rồi tránh đường.

Vào tới nơi, Nhược Hi không thấy Bát a ca đâu cả. Đoán chừng chàng nằm trên sập mềm sau bình phong, nàng xăm xăm đi lại, được mấy bước bỗng cảm thấy không tiện, bèn đứng yên, trù trừ chưa biết nên vào hay không.

Bát a ca cất tiếng:

- Vào đây!

Nhược Hi đi vòng ra sau bình phong. Quả nhiên, Bát a ca đang nằm nghiêng trên sập, nửa thân trên còn chưa mặc áo, chắc vì có Nhược Hi đến nên vừa đắp tạm một tấm chăn chiên, song tay và vai thì đặt bên ngoài.

Chẳng phải Nhược Hi chưa trông thấy thân thể đàn ông. Ngày xưa đi học, khi trời nóng bọn nam sinh vẫn thường cởi trần chạy long nhong. Ngoài bãi biển, trên ti vi lại càng chẳng phải nói. Nhưng từ khi trở về thời cổ, nàng chưa gặp ai như thế bao giờ, huống hồ người ở trần lại là chàng. Nàng bỗng đỏ mặt, vội nhìn lảng đi nơi khác. Song lòng bấn bíu vì vết thương, nàng đành nhìn lại, cảm thấy mặt mình nóng rần rần.

Bát a ca cười khẽ:

- Lại đây!

Nhược Hi không nhúc nhích, chỉ nhìn trân trân vào khoảng loang đỏ trên cánh tay chàng, lòng nhoi nhói đau, mắt bỗng cay cay. Lý Phúc tới gần, quỳ trước sập:

- Nô tài đắp thuốc nhé!

Bát a ca không nhìn hắn, cứ chằm chằm quan sát Nhược Hi, gật đầu.

Lý Phúc nhấc vải băng, vừa dùng bông thấm máu, vừa rắc thuốc bột lên vết thương. Nhược Hi cầm lòng không đậu, tiến lại chăm chú theo dõi. Cũng may, vết thương không sâu, chỉ có điều máu vẫn đầm đìa chảy, thuốc bột rắc lên xem chừng vô tác dụng. Nhược Hi cau mày:

- Thuốc vớ vẩn gì đây? Sao chẳng công hiệu thế?

Lý Phúc miệng đáp, tay vẫn tiếp tục làm:

- Thuốc cầm máu tốt nhất rồi đấy. Cửu gia phải trả bao nhiêu vàng ở Vân Nam mới mua được, lần này sắp sẵn mang đi để dùng.

Bát a ca cười bảo:

- Thuốc tốt đến đâu cũng cần thời gian mới hiệu nghiệm chứ!

Nhược Hi cau mày tự nhủ, đúng là y học lạc hậu. Sớm biết phải quay về thời xưa thì đã đi học nghề y, bây giờ không đến nỗi chỉ đứng giương mắt nhìn. Đang nghĩ vẩn vơ, nàng giật mình, sắp sẵn mang đi để dùng? Chàng định làm gì đây? Ngôi báu, nàng ảo não nghĩ. Trù tính cả chuyện máu chảy