
cành hoa, rồi cầm kéo tỉa lại cho bằng nhau, sau đó cắm từng cành từng cành vào trong bình.
“Đây là hoa sen hả”?
Tần Tang đang bật lửa nấu canh, nghe anh hỏi vậy thì trả lời: “Là Thủy Tiên. Bà chủ tiệm bán hoa nói loại này tên là Nhật Xuất, sáng sớm nở ra, trưa thì khép lại. Tôi cảm thấy thú vị, mua một bó xem sao!”.
Lý Vi Nhiên nhẹ ngửi mùi hoa, như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái rồi gật đầu.
————-
Bữa ăn tối rất đơn giản chỉ có một món canh một món mặn, hai chén cơm, hai người yên lặng ngồi đối diện nhau cùng ăn. Mùi vị cá chưng rất thơm, canh cà chua trứng gà thanh đạm cũng rất ngon, hai người ăn sạch cả đến miếng cuối cùng.
“Chơi đoán số không? Thua thì rửa chén!”. Lý Vi Nhiên thỏa mãn ước nguyện buông đũa xuống, hất cằm khiêu khích Tần Tang. Tần Tang giơ tay lên trêu đùa anh, anh tin là thật, vươn tay đưa ra nắm tay. Cô cười lên một tiếng, giơ tay vén tóc ra sau tai mình.
Lý Vi Nhiên cau mày, ngón giữa gõ gõ lên bàn: “Nghiêm túc một chút. Ngũ thiếu gia danh chấn tứ hải đang làm nũng với em đó!”.
Tần Tang bật cười, đứng lên thu dọn bát đũa đi vào phòng bếp, miệng khẽ nói “trẻ con”. Dường như có chút quở mắng. Lý Vi Nhiên sờ cằm cười khúc khích.
Thời gian cũng đã muộn, ngày dần dần tối, một người đàn ông ở trong nhà một người phụ nữ độc thân quá lâu cũng không tốt. Lý Vi Nhiên tán gẫu với Tần Tang trong chốc lát cũng định rời đi.
“Tiễn anh đi, từ lâu năm đi xuống lâu lắm, anh đi một mình rất hiu quạnh”! Ngón tay Lý Vi Nhiên quay quay chìa khóa xe, hất cằm huýt sao, dáng vẻ vô cùng ngả ngớn.
“Ừ, tôi cũng ăn no rỗi việc”! Tần Tang thản nhiên trả lời anh. Thật ra, khi không có sự phòng bị, cô cũng là một nữ sinh viên miệng lưỡi sắc bén. Tiễn thì tiễn, dù sao cô cũng muốn xuống lầu tản bộ một chút.
Thang lầu rất dài, hai người không nói gì cứ đi thẳng xuống dưới. Đến bãi đậu xe, Tần Tang nói tạm biệt xong liền đi về. Người còn chưa đi được xa, thì tiếng bước chân đuổi theo đã vang lên, quay đầu nhìn lại, vẫn là anh. Tần Tang nhíu mày dừng lại.
“Mới vừa rồi có một đoạn khá vắng, em không sợ sao? Để anh tiễn em đi!”. Lý Vi Nhiên bỏ hai tay vào túi quần, khẽ cười, nói vô cùng chân thành và nghiêm túc.
Dường như Tần Tang khẽ thở dài, hơi cúi thấp đầu xuống. Trong ánh đèn huỳnh quang ảm đảm, lông mi cô run run giống như cánh bướm mỏng manh xinh đẹp.
Lý Vi Nhiên cho cô thời gian để suy tư. Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên, quả nhiên gương mặt đã đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng.
“Đi thôi”! Lý Vi Nhiên không đợi cô lên tiếng, nắm tay cô đi về phía trước. Bàn tay anh thon dài sạch sẽ, nhè nhàng vòng trên cổ tay cô, cũng không hề thất lễ nhưng lại hết sức mập mờ. Hai người yên lặng quay trở về đường cũ.
“Hôm nay, lúc mua hoa thủy tiên, tôi lại nhớ đến một câu chuyện truyền thuyết xưa”. Tần Tang sánh vai tản bộ nhàn nhã với anh dưới bầu trời đầy sao của đêm hè, giọng nói nhẹ nhàng, dường như thực sự chỉ kể lại một câu chuyện xưa. Lý Vi Nhiên ừ một tiếng, ý bảo mình đang nghe, quay đầu sang nhìn Tần Tang. Bóng đêm trong mắt cô hóa thành vầng sáng chập chờn, làm anh xúc động đến không dời mắt đi được.
“Ngày xưa, có một cô gái sống ở một thôn núi hẻo lánh. Nơi đó có một con sông bao quanh thôn, tất cả cuộc sống mọi người đều dựa vào con sông kia. Có một ngày, bỗng nhiên con sông đó khô cạn, mọi người trong thôn rất lo lắng. Vì để kiếm nước uống cho ở nhà, cả ngày cô gái phải bôn ba tìm kiếm xung quanh. Có một buổi sớm, một mình cô đi dọc theo con sông, trong lòng tràn ngập ưu sầu. Đột nhiên, một tiếng nói vang lên bên tai cô: “Mắt của cô rất đẹp!”. Cô quay đầu lại, chỉ thấy trong nước bùn của dòng sông, có một con cá đang nhìn mình. Đó là một con cá vô cùng xinh đẹp, vảy trên người nó xanh như bầu trời, nó một đôi mắt dịu dàng, giọng nói của nó cũng rất trong trẻo.
Cuộc gặp gỡ đó, nhất định là một truyền thuyết.
Cá nói với cô gái, nếu như cô đồng ý thường đếp gặp nó, để cho nó thấy được đôi mắt của cô, nó có thể cho cô một thùng nước. Dĩ nhiên, đó chỉ là kiếm cớ mà thôi. Tâm hồn con cá cũng rất trong sáng, nó thích cô gái kia, nên muốn lúc nào cũng được nhìn thấy cô. Cho nên, sáng sớm mỗi ngày cô đều đến gặp cá, cá cũng rất giữ lời hứa của nó. Mỗi ngày cô mang nước về nhà, người nhà không ngừng hỏi xem nước từ đâu mà có, nhưng cô chỉ cười không đáp.
Đến ngày thứ ba mươi, cô phát hiện ra mình đã yêu con cá. Trong một buổi sớm sương mù mờ ảo, cuối cùng, cá cũng đã nói với cô: Hi vọng cô làm vợ nó. Cô gái chấp nhận. Cho nên cá bước ra khỏi sông, lên bờ ôm cô gái. Như thế, bọn họ kết thành vợ chồng.
Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó.
Khi mùa hè đến, nước sông dần dần lại đầy tràn như xưa, cô gái và cá càng ngày càng thắm thiết không thể xa rời. Rốt cuộc có một ngày, người trong thôn thấy được cảnh cá và cô gái gặp nhau. Bọn họ cho là cá đã sử dụng yêu pháp với cô. Cho nên, bọn họ giam cầm cô gái, mang theo dao nĩa, giáo mác đi đến bờ sông. Kêu cá lên, dùng vợ của nó uy hiếp nó. Lúc nó hiện thân, bọn họ ra tay ác độc với nó. Cá chết đi trong tuyệt vọng. Sau đó mọi người chiến thắng mang thi thể cá về.