là mấy anh đẹp trai như vậy nữa chứ.
Ý nghĩ còn lại là — — Dạ dày của Tiểu Bạch!
Nhưng đám đàn ông vây vào đánh nhau cô không chen vào được, chỉ có thể đứng bên nhìn Trần Ngộ Bạch lấy ít địch nhiều, không ngừng đánh ngã những kẻ khác, thi thoảng bị đánh trúng thì khẽ nhíu mày. Trong lúc sốt ruột vô ý liếc thấy Sở Hạo Nhiên được người khác chuyển qua một bên, An Tiểu Ly nhanh trí, lập tức nhào tới ghé vào người anh ta khóc thảm thiết: “Sở Hạo Nhiên! Sao anh không còn thở nữa?! A. . . . . . Hạo Nhiên anh đừng chết!”
. . . . . .
Người trước mắt rõ ràng vẫn vậy, vẫn điển trai, dáng người cao ngất, nhưng sao lại như thể cách xa ngàn núi vạn sông?
Vi Nhiên, có phải anh không cần em nữa không?
“Em. . . . . .” Cuối cùng Tần Tang mới thốt lên được, lúc này mới phát hiện ra giọng nói của mình khô khốc khàn khàn, khó nghe, đáng sợ.
“Vi Nhiên. . . . . . em xin anh. . . . . . ” Cô nghẹn ngào, nước mắt dần chảy ra, che mặt lại để mặc nước mắt chắt xuống từ kẽ tay, khóc không ra tiếng.
Cô giống như con vật nhỏ bị thương, thân thể cuộn tròn nấc nghẹn đau khổ. Cho dù Lý Vi Nhiên chuẩn bị rất lâu cho đêm nay, vẫn xúc động vì dáng vẻ này của cô.
Tần Tang, sao chúng ta có thể đến nông nỗi này?
Anh kéo cô dậy, ôm cô vào lòng thật chặt, vỗ nhẹ lên lưng cô, “Anh yêu em, anh muốn sống với em cả đời. Nhưng còn em? Em có hi sinh gì cho mối tình này không? Thậm chí em còn không bằng lòng tin tưởng và thẳng thắn.”
“Giữa mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta đều có mục tiêu không giống nhau, hiển nhiên anh và em đều hiểu rõ. Em đã không cần anh, thì anh cũng không thể sống cả đời với em .”
Anh bình tĩnh như thể nói một vụ hợp tác, nói ra mặt lợi và hại, rút ra kết luận — — Chúng ta không hợp nhau.
Khả năng hùng biện tự dưng biến mất, Tần Tang không thốt nên lời, có rất nhiều lời muốn giải thích, muốn cầu xin, nhưng không thể cất lên tiếng nào.
Tiếng ầm ĩ vang ra từ phòng khách, Lý Vi Nhiên nhìn qua khe hở giữa những tán cây, cực kỳ hoảng sợ, buông Tần Tang ra rồi chạy vội vào trong nhà.
Tần Tang cúi đầu, vẫn chưa phát hiện đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy anh yên lặng đẩy mình ra. Đêm đông giá rét nổi lên từng đợt gió, như những mảnh băng mỏng manh tiến vào cơ thể. Chàng trai vội vã rời đi mặc áo sơ mi mỏng, sắc mặt hờ hững. Đằng sau là cô gái ngây người ngồi trên cỏ, giờ phút này như rơi xuống địa ngục.
. . . . . .
Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, mấy tình huống oái oăm giả tạo phần lớn đều có trong hiện thực.
Giọng nữ thê lương cất lên trong đại sảnh ồn ã, tất cả mọi người đều sững lại. An Tiểu Ly vừa ra tay đã thành công nên có phần đắc ý. Cô nhìn Trần Ngộ Bạch, lại chỉ thấy anh nhìn cô với vẻ phức tạp chưa từng có — — Kinh ngạc, tức giận, đau lòng, sau cùng tất cả đều bị che kín bằng vẻ lạnh lùng của anh. Anh quay đi chỗ khác không nhìn cô nữa.
Trình Hạo vội vàng gọi người đưa Sở Hạo Nhiên và những người bị thương vào bệnh viện. Tần Dương an ủi những vị khách khác, dọn dẹp tàn cục.
Dung Nham đi tới, quần áo xốc xếch vẻ mặt chật vật, đấm Trần Ngộ Bạch một cú.
“Mẹ nó không chờ rời khỏi đây mới ra tay được hả?!” Dung Nham thấp giọng mắng.
Trần Ngộ Bạch lắc lắc bàn tay bầm tím, trả lời hờ hững: “Không chờ được.”
Dung Nham muốn nói lại thôi. Đúng lúc Lý Vi Nhiên bước vào, Dung Nham liền bước vội đến bàn cách ứng phó tiếp theo với Lý Vi Nhiên.
An Tiểu Ly rón rén đến gần, kéo kéo tay áo của Trần Ngộ Bạch “Anh không sao chứ?”
Trần Ngộ Bạch nhìn cô với vẻ lạnh lùng tĩnh lặng. Đôi mắt màu mực hiện ra vẻ nghiêm nghị. Anh vẫn yên lặng, cho đến khi tóc gáy của An Tiểu Ly đều dựng đứng cả lên, hơi thở cũng đông cứng lại. Anh gằn từng chữ nói với cô: “An Tiểu Ly, kể từ lúc này, từ giờ phút này trở đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ cho em biết thứ gì gọi là Sống-Không-Bằng-Chết.”
Vừa lên xe, Dung Nham lập tức gọi điện cho Lương Phi Phàm.
“Ai vậy?”
“. . . . . . Chị Yên? Tôi là Dung Nhị, anh cả đâu? Gọi anh ấy giùm tôi.”
“Anh vẫn chưa chúc Tết tôi mà.”
Cố Yên không lạnh không nóng, không nhanh không chậm. Dung Nham thầm mắng trong lòng, ngoài miệng lại nói một tràng các lời chúc ngọt như mật.
“Ngoan quá.” Giọng nói Cố Yên mang theo ý cười, “Lương Phi Phàm đang nấu bữa khuya, một tiếng nữa gọi lại nhé!”
Người lái xe là Lý Vi Nhiên. Trước đây anh luôn là người hoạt bát nói nhiều, hôm nay lại cực kỳ im lặng. Nhìn Trần Ngộ Bạch nhắm mắt ở ghế sau qua kính chiếu hậu, anh chần chừ, “Hay là tới bệnh viện trước?” Tay của Trần Ngộ Bạch bị thủy tinh cứa vài vết, cổ tay áo dính máu. Anh ngồi hơi nghiêng, chắc lưng cũng bị thương không nhẹ.
Dung Nham gõ cửa kính xe, tức giận hỏi Trần Ngộ Bạch: “Thế nào đây?”
“Không chết được.” Trần Ngộ Bạch vẫn lạnh lùng. Anh mở mắt ra, trên mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Một lúc lâu sau, anh bực mình khẽ chửi một tiếng, gõ lên lưng ghế của Dung Nham, “Gọi điện thoại cho Tần Dương.”
“Để làm gì? Cảm ơn người ta đã tiếp đãi chúng ta hả?” Dung Nham bật điện thoại, châm chọc anh.
“. . . . . . Hỏi anh ta xem . . . . . . Mọi người đã về hết chưa.”
Dung Nham không hiểu, “Hử?