ng cười nhạt.
Tần Tang lại cười rất ấm áp, ấm áp tới mức khiến trái tim Tần Tống rung động mãnh liệt, “Không đâu. Tôi sẽ không cho phép mình vuột mất anh ấy.” Giọng của cô chắc chắn.
Tấn Tống nghe vậy tim như bị dao cắt, sa sầm mặt, nhấc chai rượu đỏ nốc thẳng vào miệng. Tần Tang không đợi anh trổ tài anh hùng, cười anh bị sặc, “Tần Tống, anh thật sự vẫn là một đứa trẻ.”
“Tần Tang! Cô đừng quá đáng!” Rượu vào càng sầu thêm, ánh mắt nhỏ của Tần Tống lại đùng đùng nổi giận bốc hỏa.
“Anh nghĩ rằng tôi không nhìn ra ư, anh cản trở tôi ở bên Vi Nhiên như vậy, không chỉ là vì tôi chứ? Nếu như người này không phải là Lý Vi Nhiên, anh cũng chỉ thở dài một tiếng tự nhận là không may mắn phải không? Tấn Tống, anh chính là đứa trẻ nhìn không vừa mắt thứ mà anh họ anh yêu thích. Thứ anh không vừa mắt, chính là tôi, người chen chân với mối quan hệ thân thiết của hai người.” Tần Tang đổ thêm dầu vào lửa.
Tần Tống vung tay ném chai rượu ra xa, đứng phắt dậy, chống lên bàn, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Tần Tang đang thản nhiên tự đắc, “Cô, nói bậy!”
Tần Tang hất mái tóc, mỉm cười, “Như vậy, anh nói cho tôi biết, vì sao lúc này anh lại còn khổ sở gấp bội lần lúc bị tôi cự tuyệt vậy? Không phải bởi vì Lý Vi Nhiên, như vậy bởi vì tôi sao? Tần Tống, người anh hận là tôi, hay là Anh Năm của anh?”
Tần Tống không trả lời, nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu, rất lâu sau đó, lâu đến mức Lý Vi Nhiên ở phòng ngoài sắp không nhịn nổi nữa muốn xông vào. Cuối cùng anh buông lỏng bàn tay nắm chặt cạnh bàn, nhìn Tần Tang, lùi lại từng bước từng bước.
“Không phải tôi chỉ khổ sở vì yêu đơn phương thôi sao? Các người còn đến mức quăng lưới quăng dây phân tích hoạt động tâm lý của tôi nữa hả?” Tấn Tống tóm lấy Lý Vi Nhiên, tức giận đẩy về phía Tần Tang, “Có gì đặc biệt hơn người đâu, bản thiếu gia muốn phụ nữ thế nào mà không có chứ! Ai thèm cô!” Anh trừng mắt liếc nhìn Tần Tang, lôi áo khoác treo sau ghế, cất bước rời khỏi.
“Tiểu Lục!” Lý Vi Nhiên vội vã gọi anh lại.
“Tôi quay về dọn dẹp đây. Ngày mai không đi làm được chắc đại ca phải phát lệnh truy nã mất. Quà các các người, tôi sẽ tìm người đưa tới, nhưng tôi không muốn bị các người kích thích nữa đâu.” Tần Tống không thèm quay đầu lại, lớn tiếng nói xong thì bỏ đi.
Lý Vi Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, gãi gãi đầu, hoang mang hỏi Tần Tang: “Nó như vậy là được rồi hả? Rốt cuộc em nói gì với nó vậy?”
“Bí mật.” Tần Tang uống một hớp trà, mỉm cười thần bí với anh.
. . .
Nếu Trần Ngộ Bạch đã xuất hiện, An Tiểu Ly sẽ không có lý nào có thể tiếp tục bỏ bê công việc được nữa. Tám giờ sáng, cô đi làm đúng giờ, thế nhưng một cuộc điện thoại của Sở Hạo Nhiên, khiến cô nửa đường quay ngoắt đến bệnh viện.
Tới phòng bệnh mà Sở Hạo Nhiên nhắc tới trong điện thoại, An Tiểu Ly giận tím mặt, “Sở Hạo Nhiên, anh dám lừa tôi?!”
Sở Hạo Nhiên buông quyển sách đang lật giở trong tay xuống, cánh tay không băng bó vẫy cô, anh ta cười rất chi là hoàng tử: “Anh chỉ muốn kiểm tra xem công chúa nhỏ của anh liệu có lương thiện như vậy hay không.”
Công chúa nhỏ. . . Cách xưng hô xa xôi mà tuyệt diệu tới cỡ nào . Năm đó trước hoa dưới trăng, trong trí nhớ hạnh phúc của An Tiểu Ly, đôi mắt luôn dịu dàng của anh ta, vô cùng thâm tình chân thành nói từng tiếng: “Công chúa nhỏ của anh. . .”
Mà không phải là người đàn ông bá đạo lạnh lùng như núi tuyết ngàn năm nào đó, khinh thường xoa mái tóc dài của cô, cười nhạo gọi cô là đồ ngốc.
Người đàn ông bá đạo kia, đêm qua lúc đưa cô quay về chỗ của Tang Tang, hình như nói sáng nay muốn uống sữa đậu nành hay là bột yến mạch nhỉ?
“Tiểu Ly?” Sở Hạo Nhiên nhìn cô ngây ngốc sững sờ, nhẹ giọng gọi cô một tiếng.
“Anh không có việc gì vậy tôi đi đây. Lần sau đừng gạt tôi nữa, tốt ghét nhất là bị gạt!” Tiểu Ly hoàn hồn trở lại, hơi bực bội nói, chuẩn bị rời đi. Bữa sáng của Trần Ngộ Bạch vẫn còn xách trên tay, nếu như bị nguội, anh ta lại trừng mắt lạnh lùng với mình.
Sở Hạo Nhiên muốn nói gì đó lại thôi, vươn tay lên không, lại yếu ớt buông xuống. Rất có mùi vị bi thương khi nam diễn viên chịu bó tay với nữ chính trong phim thần tượng. An Tiểu Ly thấy vậy, tâm hồn nhỏ bé bị phim Hàn Quốc tàn phá triệt để đó, nhất thời “bụp” một phát hơi nhộn nhạo.
“Anh biết anh không tốt. Thế nhưng em không hề sai ư? Lúc đó em im hơi lặng tiếng rời khỏi như vậy, ngay cả một cuộc điện thoại chia tay cũng không có, em có quan tâm tới tâm trạng của anh không?” Sở Hạo Nhiên sắp khóc, giọng nói thê lương thảm thiết, dần dần mang đến cho An Tiểu Ly hiệu quả diễn xuất phim trường, “Tiểu Ly, cứ coi như khi đó chúng ta đều không hiểu chuyện, có được hay không?”
Điều mãn nguyện nhất trong đời người, lại là khoảng thời gian hết sức lông bông thời trẻ trâu. Coi như lúc đó chưa học được cách quý trọng nên chúng ta phạm phải sai lầm.Coi như lúc đó là một trò chơi nhỏ có tên là bỏ lỡ trên con đường đời non nớt.Coi như chôn xuống một vết tích cho cuộc trùng phùng hôm nay. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, có được không?
An Tiểu Ly cay mũi. Cô vừa an ủi trái tim khẽ rung động của mình, vừa