
NN:chậc ~ siêu thông minh'>
Vạn Tuế một bụng hỏa, bị muội tử mở miệng chọc giận, sắc mặt càng thối có thể hun chết ruồi bọ, xem như cam chịu .
Vạn Quý Phi thế nào dự đoán được miệng của mình quạ đen như thế, áp
lực thật lớn như núi đè, chính là thuận miệng nói ra, lại đưa tới lão ca hung tợn trợn mắt nhìn chằm chằm.
“Ta… Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi.”
“Như thế nào cãi nhau ?A Tuế nha, nữ hài tử đều phải dỗ, ngươi thân
là nam nhân, hẳn là nên nhường nhịn, không cần chọc nàng tức giận nha.”
“Bà nội ngươi có thể hay không đừng nữa nói nữa?” Vạn Tuế hiện tại
không mong muốn nhất nghe là lời này, sau khi Đạm Dung chạy đi, tâm tình của hắn kém tới cực điểm, lo lắng nàng không biết như thế nào đi, vừa
khổ sở tìm không ra người. Cho dù tìm được, lại sợ lúc đó không biết nói gì.
“A Tuế, ngươi đừng trách bà nội nhiều lời, nữ hài tử giống tiểu Dung
loại này, gia đình như thế, hơn nữa một người lang thang bên ngoài,
trong lòng mỗi góc đều mẫn cảm yếu ớt hơn so với bình thường, ngươi nếu
thật tình trân trọng nàng, sẽ không nên cùng nàng bực bội.”
Xa Thục Mai vẫn đang tận tình khuyên bảo khuyên bảo, khi truyền vào
trong tai Vạn Tuế lại càng không thể chịu nổi. Này, hắn hiện tại đều
biết rõ ràng, thế nào cần nàng nhắc nhở? Chính là thừa nhận sai lầm
chính mình thực khó khăn, việc cấp bách bây giờ hắn thầm nghĩ phải trước tìm được nàng.
“Nói chuyện nha, ngươi đứa nhỏ này, không cần đem lời của bà ngươi
nói vào tai này lại đi ra tai kia, nếu đã thích như thế nên cùng nàng
nói rõ. Nam nhân đại trượng phu, vòng vo hoài thì giống cái dạng gì? Cẩn thận bị người đoạt đi, đến lúc đó ngươi thật sự khóc cũng vô dụng!”
Nhìn thấy cháu trai ngang bướng như trâu, Xa Thục Mai hận không thể lấy
búa bổ đầu của hắn, đem thức tỉnh hắn hoàn toàn.
“Bà nội…” Vạn Tuế điên cuồng vò tóc, chỉ cầu lão nhân gia nàng đừng
nói thêm gì nữa. Vì không nghĩ lại bị oán niệm bên tai, hắn cầm lấy túi
xách trên sô pha, vội vàng chạy ra bên ngoài.
“Ta đi về trước !”
“Này! Này!” Xa Thục Mai theo đuôi ra, hướng cháu trai đã lao ra khỏi
đình viện hô to: “Tìm được nàng nhớ rõ ăn nói khép nép nói lời xin lỗi,
không cần lại giận dỗi biết không?”
Vạn Tuế làm sao còn để ý tới nàng, vội vàng lên xe phóng đi, vẫn là
không cam lòng, lấy ra điện thoại bấm số, vẫn như cũ là cái kia máy móc
thức tắt máy nêu lên. Hắn nhìn bãi cỏ xa xa phía trước nghĩ nghĩ, lại ấn bàn phím di động: Cô ở đâu? Chúng ta nói chuyện.
Nếu hết thảy đều rõ ràng, cũng minh xác tâm ý của nàng. Nàng nếu muốn của hắn hứa hẹn, vậy cứ làm vậy đi. Chỉ cần nghĩ đến nàng mới vừa rồi
vì phản ứng vừa rồi của hắn mà tức giận, hoặc là thương tâm, vụng trộm
trốn đi khóc, hắn liền cả người không thoải mái. Hắn đều không phải có ý định muốn nàng khổ sở, chẳng qua hắn cần thời gian để tiêu hóa quan hệ
bọn họ.
Di động thật lâu không có hồi đáp, hắn nhịn không được lại “Đát đát
đát” nhấn mạnh vào bàn phím. Sau khi phát ra tin nhắn này, hắn nhẹ nhàng thở ra, toàn thân mệt mõi ngồi trên ghế lái.
Rốt cục vẫn là thừa nhận, hắn thích nàng, thật sự thực thích thực thích, mong nàng đừng tức giận nữa.
Ước chừng mất khoảng 20 phút đi loanh quanh, thời gian trôi qua chậm
chạp bao nhiêu? Trên đường, nàng suy nghĩ trằn trọc rất nhiều, đáp án
kia càng khó xác định. Đạm Dung không biết chính mình đi bao lâu rồi, dù sao khi trở lại gia uyển, sắc trời đã tối mịt mù.
Mặt trời đã sớm chào tạm biệt ngày dài, lặng yên lẻn vào đám mây, chỉ còn lại một chút ánh sáng lờ mờ. Cuối chân trời quyện điểu ai oán ca
thán, phía xa xa ô tô gào thét, đêm đã về.
Đèn đường đã bật sáng trưng, một vầng sáng ảm đạm có trật tự, kéo dài đến cuối đường vì thưa thớt người nên góc đường thêm vài phần tịch
mịch.
Không có tiền, không điện thoại, không có chìa khóa, không có nơi nào để đi mà muốn đi vào tiểu khu cũng khó. Cả người mệt mỏi, lại đói
bụng, Đạm Dung cứ như vậy ngồi một bên ở bể phun nước trong gia uyển,
nhìn bầu trời đầy sao ngẩn người.
Còn nhớ rõ một tháng trước, sáng sớm vào đông khí trời rét lạnh nàng
mang theo hành lý đến đây, cũng là ngồi ở vị trí hiện tại này. Lúc đó
trong lòng nàng không mang tạp niệm, còn chưa biết tình ái là gì, như
thế nào mới ngắn ngủn ba mươi ngày đã rơi vào cảnh ngộ này. Xem ra từ
hôm nay trở đi, nàng phải làm quen trở lại sinh hoạt một người.
Bên ngực trái lại truyền đến từng trận đau nhói, nâng hai chân mệt
mỏi vô lực lên. Nàng nắm tay thành quyền gõ nhẹ vài cái, hít sâu vào một hơi, nói cho chính mình, không có việc gì, hết thảy đều đã trở về
nguyên trạng, ngày vẫn trôi qua như thế.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, nàng khởi động thân mình đi đến cửa tiểu
khu, muốn cùng bảo an ca ca giải thích túi xách của nàng đã bị đánh mất, ai ngờ mới đi gần đối phương lập tức mở cửa ra.
“Năm mới vui vẻ.” Bảo an ca ca gật gật đầu với nàng, nhiệt tình chào hỏi.
Nguyên lai hắn nhận biết được nàng, Đạm Dung nở nụ cười, bước nhanh đi vào.
Không có chìa khóa cũng không thể vào cửa được, bác sĩ Vạn hẳn là
không ở nhà đi, cho dù ở nhà gặp mặt cũng cảm thấy khó khăn. Đạm Dung
cúi