
ói chuyện phiếm nữa, tiếp tục thôi.” Đạm Dung cầm bút thúc giục.
Đã hơn 9h tối, nếu không nhanh chóng thảo luận đêm nay Đạm Dung đừng nghĩ có thể tới việc sớm tan tầm.
Bị người khác đối đãi không kiên nhẫn như vậy là lần đầu tiên, Vạn
Tuế cư nhiên phát hiện mình lại không hề tức giận, thu hồi những suy
nghĩ, đem lực chú ý đặt lại trên bản vẽ.
Đại khái nói chuyện thêm một giờ nữa, nhưng phương án tối ưu vẫn chưa giải quyết được.
Vạn Tuế vẫn như cũ rối rắm vị trí đặt thư phòng, Đạm Dung đưa ra đề nghị nào cũng không chấp nhận.
Bên tai nghe thấy tiếng bước chân của những người khác, nàng đoán bọn họ chắc hẳn đã tan tầm.
“Bác sĩ Vạn, như vậy đi chúng ta hẹn trước thời gian đi nhìn qua ngôi nhà của anh, sau đó tôi lại đưa ra cho anh các phương án, như thế được
chứ?”
Đây là phương pháp tốt nhất, đêm nay có nói gì thêm cũng không đi tới đâu, anh ta cũng không thể ngay lập tức cho ra một đáp án, có lẽ trước
mắt nên nhìn thấy hiện trường thì tốt hơn.
“Trước mắt cứ vậy đi, có thời gian sẽ hẹn gặp.” Vạn Tuế đứng lên, đợi nàng tiễn khách.
Đạm Dung nhanh chóng thu thập bản vẻ trên bàn, xoay lại thấy anh ta còn đó, “ Bác sĩ Vạn còn chưa đi sao?”
Vạn Tuế lập tức căm giận nghĩ, nàng thực không biết lễ phép!
Nhìn anh ta oán giận chậm rãi đi ra ngoài, Đạm Dung lắc đầu, chẳng lẻ làm bác sĩ nào cũng buồn vui thất thường thế à? Vừa rồi vẻ mặt còn rất
hòa nhã mà.
Trở lại phòng thiết kế, không ngoài suy đoán của nàng, mọi người đã về hết.
Tắt hết điện, khoá cửa, ngã tư đường lối rẻ vào công ty không một
bóng người thời gian cũng đã sắp đến 11h khuya, làm bạn với nàng chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt.
Có lẽ căn phòng đó cũng không thể gọi là nhà, chỉ là một nơi để nàng tạm thời tránh gió tránh mưa.
Vì rất nhiều người khác trang trí nhà cửa, lại chưa có một người nào thắp một ngọn đèn nhỏ chờ nàng đi làm về muộn.
Cha mẹ li dị rồi tái hôn, khiến cho nàng thiếu mất cảm giác ấm áp của gia đình. Một thời gian dài tự lập đã hình thành tính cách lạnh lùng
của nàng, không có nhiều yêu cầu, sống không có nhiều ham muốn, sống chỉ vì hiện tại.
Khu chung cư cũ ở trong một khu phố nhỏ gần công ty, đi bộ mất hai mươi phút.
Chỉ là hai căn phòng nhỏ chỉ cỡ ba mươi mét vuông, một phòng khách,
hai phòng ngủ, phòng chỉ dùng các mảnh gổ để phân chia diện tích không
gian, tiền thuê một tháng là một ngàn sáu hai người cùng nhau gánh vác.
Kỳ thật cái giá này khá đắt đỏ. Thành phố M xem như là phát triển, ít nhất là Đạm Dung thấy như vậy, bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi trở nên giàu có, bởi vì khách hàng của nàng hầu hết là các cặp đôi mới cưới.
Dưới lầu bảo an đã ngủ gục, bởi vì không có chìa khóa, Đạm Dung đành phải gọi ông thức dậy mở cửa.
Đi lên cầu thang bộ, đèn cũng không mở làm nàng phải sờ soạng bước từng bước một đi lên.
Lên tầng sáu bấm chuông cửa, đợi lâu vẫn không có người trả lời, bất
đắc dĩ gọi điện thoại cho nàng kia, vẫn như cũ không có người tiếp. Sớm
như vậy đã ngủ sao? Cũng không phải là ngủ như chết đi? Đạm Dung đành
mở QQ, nhắn tin.
Cửa được mở ra sau ba giây.
“Ai nha, mình vừa đeo tai nghe cùng trò chuyện với người ta.” Linh Lung giải thích.
Đạm Dung cũng lười cùng nàng nói chuyện phiếm, đi vào phòng, cởi
giày, xoa bóp chiếc cổ đau nhức, thầm nghĩ muốn tắm rửa xong liền lập
tức bò trên giường.
Trước mắt mà nói, ngủ mới là điều thiết thực nhất với nàng. Sau đó ôm gối ôm nhắm mắt gặp chu công, nàng suy nghĩ đến bao giờ mới có thể chấm dứt những ngày tháng thế này, cuộc sống hưởng thụ đâu? Được rồi, tạm
thời chỉ có thể hưởng thụ trong giấc mơ thôi.
Bởi vì trên tay còn đang có các hạng mục khác cần phải hoàn thành,
hơn nữa Vạn Tuế vẫn chưa có gọi tới, nên Đạm Dung nghĩ có lẽ anh ta đã
quên. Thẳng cho đến khi kết thúc ca làm buổi chiều thứ bảy, anh ta mới
gọi điện tới.
“Ngày mai đi xem phòng, buổi sáng chín giờ.”
“Cái gì?” Ngày mai là chủ nhật nha—là cơ hội duy nhất để nàng có thể ngủ nướng mà.
“Nhưng bác sĩ Vạn, ngày mai là ngày nghỉ, tôi có việc rồi!” Cùng với
Chu công tử đánh cờ là việc rất quan trọng, nên nàng kiên quyết cự
tuyệt.
Tuy nói rằng khách hàng là thượng đế, bản thân dù sao cũng phải
nhượng bộ chiều theo họ, nhưng nàng cũng chỉ là người làm công hưởng
lương đáng thương cho mấy kẻ tư bản hút máu, chứ nàng không có bán mạng
cho họ.
“Tôi chỉ có thời gian vào sáng ngày mai.” Bị cự tuyệt ngay lập tức như vậy, giọng nói của Vạn Tuế không hờn giận.
“ Các người không có làm tăng ca sao?”
“Bác sĩ Vạn chủ nhật có khám bệnh không?”
“Cái gì? Tôi không có ca trực vào ngày chủ nhật.” Bị hỏi một vấn đề khác một cách đột ngột, Vạn Tuế đơ ngốc mà trả lời.
“Vâng, cho nên Bác sĩ Vạn sẽ không vì một bệnh nhân mà tăng ca đúng không?”
Vạn Tuế bị đánh bại không thể thốt nên lời: “Hẹn được cô cũng thật
khó khăn!” Thật lâu sau đó anh ta mới phun ra một câu như vậy rồi cắt
máy.
Tính tình không tốt, còn không biết lễ phép, Đạm Dung nhìn điện thoại nhún nhún vai.
Thu dọn mấy thứ rồi đứng lên vận động cái thắt lưng mỏi nhừ, xương cốt kêu khanh khách, xem ra là ngồi lâu quá rồi.
Hôm nay q