
sẽ không
ngăn cản nàng cùng Hoắc Duẫn Đình đi ra ngoài. Cố ý giấu diếm, còn uống
rượu đến nỗi làm cho người ta nâng về nhà, loại tình cảnh như thế vô
luận như thế nào hắn cũng không thể chịu nổi.
Càng nghĩ càng giận, hắn dùng lực đem đè lên di động bên dưới. Điện
thoại hiên ngang hứng chịu rả rời tay chân, pin cùng vỏ phân tán.
*******
Vị hộ khách này rất khó tính, vốn là do Tam Kiếm đảm nhiệm thế nhưng
ngày hôm qua Xà Thái Quân hạ lệnh muốn nàng tiếp nhận. Đạm Dung cố nén
cơn đau đầu, từ từ phân tích làm cho đôi vợ chồng này hiểu rõ cách thức bố trí dây điện. Nói đến nước miếng đều khô cạn, nam chủ cuối cùng cũng muốn nàng đem vị trí dây điện trong bản vẻ nói rõ ràng.
“Người ta trong công trình đều là làm như thế này, dây điện cùng tổng điện sẽ tương thông với một công tắc hoặc chốt mở, đi đến mặt tường thế nào, hoặc là từ mặt tường đi đến những chỗ khác, đều có bản vẽ rõ ràng
chi tiết, sao giống như các ngươi qua loa như vậy.”
Đạm Dung rất muốn nói với hắn, nhà của ngươi chỉ là một gian phòng
bán hàng hóa nho nhỏ, thật sự không cần thiết cùng công trình công cộng
đánh đồng.
Một gian phòng bố trí dây điện tương đối phức tạp, muốn đem dây điện
thể hiện rõ ràng trên bản vẽ chi tiết phải mất bao nhiêu thời gian? Hơn
nữa, người mà ngay cả mặt phẳng bản vẽ đều xem không hiểu, cho dù nàng
có nói rõ ràng cỡ nào thì liệu bọn họ xem có hiểu không?
Theo thường lệ thì thi công, dây điện đều là ở hiện trườngcó thầy cả
chuyên trách, hoặc là chủ nhà có yêu cầu gì thì đưa ra sau đó sẽ lại sửa chữa. Bản vẽ là điểm chết, chỉ có người chuyên trách mới có thể hiểu.
Xoa xoa hai bên huyệt thái dương, Đạm Dung đã lười giải thích lại,
trước hết đáp ứng yêu cầu của hắn rồi tính sau. Nam chủ vừa mới nói
xong, lại đến lượt nữ chủ. Nàng đem một đống hình ảnh ở laptop mở ra hé
cho nàng ta xem.
Nữ chủ: “Tôi thích loại phong cách này, như vậy như vậy… Như vậy như
vậy… Hiệu quả nhất định khi nhìn vào sẽ cảm thấy vẻ cao quý.”
Nam chủ: “Trang hoàng như thế tốn rất nhiều tiền,trang hoàng vô cùng
đơn giản là được, Đạm tiểu thư cô không cần nghe lời của nàng.”
Nữ chủ: “Cái gì kêu không cần nghe ta? Phòng này tôi không có phần sao? Không được! Tôi nhất định phải trang trí xa hoa !”
Nam chủ: “Kia tiền là em bỏ hay là anh bỏ!”
Nữ chủ: ” Tiền của anh, em chiếm một nửa, em cũng có nói quyền!”
Đến cuối cùng, Đạm Dung an vị nhìn vợ chồng bọn họ cãi nhau.
Bị ép buộc mấy giờ như thế, sau đó vui vẻ đưa tiễn bọn họ đi đã là
buổi chiều năm giờ. Đạm Dung khi trở lại trên ghế ở phòng khách, thân
thể đã mệt đến không thể thở được.
Đột nhiên một chén nước xuất hiện tới trước mặt nàng, tiểu Chiêu ở bên cạnh nàng ngồi xuống.”Đạm tỷ, mệt chết đi a?”
Đạm Dung gương mặt mệt mỏi gật gật đầu, đây là tra tấn tinh thần, nàng sắp ngất.
Tiểu Chiêu đem ghế dựa kéo lại gần, nhỏ giọng nói: “Em nói này, đôi
vợ chồng kia hôm kia cùng Tam Kiếm với Quân ca nói tới mười hai giờ đêm, em bị bắt tăng ca giúp tính dự toán. Bọn họ ý kiến phi thường không
đồng nhất trí, luôn ầm ỹ đứng lên. Một đêm, cái gì cũng chưa xác định.
Em đoán Quân ca là bị phiền đến đòi mạng, mới muốn chuyển cho chị.”
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, làm không tốt liền chuyển cho nàng.
Thường xuyên phải giúp việc thu thập cục diện rối rắm, nàng cũng mệt.
Vừa rồi nghe qua, nàng nghĩ muốn rống bọn họ: Các ngươi có thể hay không thương lượng tốt rồi lại đến bàn bạc, đừng ép buộc thiết kế sư! May mà
lập tức nàng bình tỉnh lại, có thể nào đối với hộ khách như vậy đâu? Thở dài, đại khái là gần đây tinh thần trạng thái quá kém, mới có thể cảm
thấy bọn họ đặc biệt phiền.
“Được rồi, để cho chị nghỉ ngơi một chút, cám ơn trà của em.”
Tiểu Chiêu vỗ vỗ vai của nàng, rời khỏi phòng.
Đạm Dung ngồi đó ngốc một hồi, mới nhớ tới chính mình còn chưa có ăn
cơm trưa, trách không được cả người như nhũn ra. Buổi tối muốn đến nhà
hắn ăn cơm, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, nàng vẫy vẫy đầu, lại vỗ vỗ mặt, thanh tỉnh một chút. Đứng dậy trở lại bộ phận thiết kế gọi
điện thoại cho hắn, mới vừa gọi liền nghe thấy giọng của hắn.
“Rốt cục có thể đi rồi?”
” Ừm.”
” Anh đã ở bên ngoài.”
Buông phone ra, sau đó nàng ẩn ẩn nhận thấy được ngữ khí hắn nói
chuyện có chỗ không thích hợp. Thời điểm lên xe quả nhiên đúng như ý
nghĩ của nàng, hắn thân hình cao lớn ngồi ở ghế điều khiển, sắc mặt
nghiêm túc làm cho người ta không muốn nhìn cũng không được. Không biết
lại xảy ra chuyện gì, buổi sáng ôn nhu như vậy, trải qua một ngày lại
phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng hôm nay đã đủ mệt, không
nghĩ lại đoán.
Lên xe, nàng khép lại hai mắt muốn chợp mắt. Xe đợi đã lâu không hề
có động tĩnh, một đạo ánh mắt khiếp người thủy chung nhìn chằm chằm
nàng. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, cũng không muốn mở ra mắt.
Cuối cùng nàng thắng, thanh âm thật mạnh hạ xuống, tiếp theo thân xe
chậm rãi chuyển động.
Qua một lúc lâu, ở thời điểm nàng cơ hồ muốn ngủ, hắn mới lạnh lùng cứng rắn mở miệng: ” Em tối hôm qua đi đâu?”
Phút chốc mở mắt ra, Đạm Dung chậm rãi xoay qua nhìn hắ