
“Chị Đạm, anh Quân gọi chị vào trong đó kìa.” Thư ký tiểu Chiêu gõ gõ vào cửa của phòng thiết kế, đưa tay vẫy vẫy Đạm Dung đang ngồi ở góc
khuất của văn phòng.
Đạm Dung từ từ ngẩng đầu lên, người cũng như tên nhàn nhạt gật đầu.
Sau khi tiểu Chiêu rời đi, chuyên viên thiết kế Lý Tam Kiếm đang ngồi ở
bên cạnh liền lấy chân chống xuống đất rồi lướt ghế tới. “Đạm Dung,
không lẽ ông chủ lại quăng thêm công việc qua đây nữa hả? Trời ạ, đầu
tui thật sự muốn bể ra làm ba luôn nè!”
Ông chủ mà Lý Tam Kiếm nói tới chính là Xà Thái Quân, là chủ của công ty thiết kế nội thất Tinh Thái nơi Đạm Dung đang làm việc, cũng chính
là đàn anh của cô.
Đạm Dung buông cây bút đang cầm trong tay xuống, chỉ vào những tấm giấy ghi dự án dán trên bàn làm việc. “Một, hai, ba, bốn…”
“Được rồi! Tui biết rồi. Ai, tối lại phải tăng ca, bạn gái tui càu
nhàu đến nửa tháng, cô ấy muốn đi xem ‘Resident Evil 4’ cũng không có
thời gian.” Lý Tam Kiếm ai oán đủ thứ một hồi rồi về chỗ ngồi của mình,
miệng vẫn liên tục lầm bầm.
Đạm Dung không nói gì, sau khi tốt nghiệp đại học cô bắt đầu làm việc ở đây, hết thời gian thực tập liền chính thức làm chuyên viên thiết kế, bây giờ cũng đã làm được hai năm.
Quy mô của công ty lớn đến nỗi không thể xác định được, bộ phận thiết kế ngoài cô và Lý Tam Kiếm ra còn có Vương Duyệt là chuyên viên chế tác và trang hoàng, rồi có một người chuyên vẽ kỹ thuật là Mã Quốc Minh,
người cuối cùng là Triệu Khải phụ trách mảng đồ họa.
Gần cuối năm là lúc có nhiều hợp đồng, dự án của công ty thêm từng
cái từng cái. Lượng công việc tăng, có người ai oán là chuyện đương
nhiên. Nhưng tiền lương đi cùng dự án, làm nhiều hưởng nhiều, bạn có thể mặc kệ không nhận việc, nhưng cũng đừng than vãn tại sao thu nhập lại
thấp.
Từ lâu đã quen với quy luật công tác bận rộn như vậy, tăng ca đến
khuya là chuyện như cơm bữa. May là bản tính của cô lãnh đạm, một mình
sống ở thành phố M, công việc, cuộc sống, xã giao cũng không nhiều lắm,
cuối tuần thường không có kế hoạch gì, cho nên ngoại trừ chuyện ngủ,
toàn bộ thời gian còn lại cô đều dốc sức làm ở công ty.
Dọn dẹp mọi thứ trên bàn xong, đã quen nghe Lý Tam Kiếm ai oán như
trước đây. Đạm Dung cầm lấy điện thoại trên bàn của cậu ta đưa qua, dùng biệt danh để gọi. “Tam tiện.”
“Sao?” Lý Tam Kiếm ngẩng đầu tò mò hỏi.
“Đi, gọi điện thoại cho Ba của ông đi.”
“Gọi điện thoại cho Ba tui làm chi?” Ông Ba của anh ở ngoài vùng núi xa xôi, tự nhiên muốn anh gọi điện thoại về nhà làm gì chứ?
Đạm Dung thẳng lưng lên, không để ý trả lời: “Ba của ông không phải là Lý Cương sao?” (TNN: QT đại sư huynh “Cương” = Vừa vặn; Ten: nói thật ta chả hiểu ) Cương cũng có nghĩa là cứng rắn, kiên cường, liên quan j tăng ca nhỉ ?__?)
“Phụt!” Ba người khác trong phòng thiết kế cùng lúc phát ra một tràn
cười to, chuyên viên xử lý đồ họa Triệu Khải cười đến mức thiếu chút nữa rơi thẳng từ trên ghế xuống đất.
Anh cười lớn: “Tam tiện, thật đúng nha! Ba của cậu là Lý Cương sẽ không tăng ca, thật hâm mộ!”
“Xì!” Lý Tam Kiếm đỏ mặt chụp lấy điện thoại trong tay cô rồi trở lại chỗ cũ, cũng không tức giận, chỉ vì đã quen với việc nghe cô nàng Đạm
Dung này nói chuyện khiến người khác cứng họng rồi.
Đạm Dung lắc đầu, trên gương mặt trắng nõn non nớt lại có chút biểu hiện như bà cụ non.
Đi ra khỏi phòng thiết kế đến văn phòng của quản lý gõ cửa, một giọng nam từ bên trong truyền ra: “Vào đi.”
Đạm Dung đẩy cửa đi vào. “Tìm em có chuyện gì sao?”
Xà Thái Quân ngẩng đầu bảo cô ngồi xuống: “Gần đây có bận gì không?”
Đạm Dung thản nhiên liếc nhìn anh một cái: “Ông anh, trực tiếp nói việc chính đi.”
Bị vạch trần, Xà Thái Quân cũng không để ý lắm, ngẩng đầu lên: “Học
muội, em càng ngày càng không đáng yêu.” Quen biết cô từ năm năm trước
cũng chính là cái tính này, thật sự là vài năm trôi qua mà cô vẫn không
thay đổi gì cả.
“Ông anh, với chuyện anh cứ cách hai ba ngày lại thích quăng thêm
công việc qua đây là em đã không có cảm giác gì rồi, lần sau anh hãy đổi cách vào đề đi.”
“Tiểu học muội, sự thật là làm nhiều hưởng nhiều nha. Anh đây đang cố gắng giúp em tích góp của hồi môn nha.”
Đạm Dung hai mắt trợn trắng: “Anh cho rằng mỗi ngày em ở đây bán mạng là mong có cơ hội để gả đi hả?”
“Sao? Muốn lấy chồng rồi sao?” Mặt Xà Thái Quân hiện vẻ nhiều chuyện. “Cũng đúng, sắp hai mươi bốn rồi, thật sự là cần phải kiếm chồng rồi.
Anh có cậu em họ cũng không tệ lắm, anh sẽ nói mẹ anh giúp em giới thiệu nha!” Mẹ của anh cực kỳ thích cô gái nhỏ này, nói là cô rất bình tĩnh,
không giống những cô gái cùng trang lứa không chín chắn, có lúc từng
muốn se duyên tác hợp cho hai người bọn họ thành đôi.
Đạm Dung nháy mắt mấy cái, bình tĩnh nói: “Anh là kẻ tư bản đại gian đại ác vậy mà ngay cả của hồi môn của em cũng không cho.”
“Chậc chậc, cái này gọi là nước phù sa không chảy ra ruộng người ta.” Xà Thái Quân khép hờ mắt xua tay, thật không thể đoán được là cô làm
cách nào lại có thể nhìn thấu mánh khóe của mình như vậy. Cô em gái nhỏ
này mới hai mươi ba tuổi, bộ dạng thanh tú động lòng người, rõ ràng