Pair of Vintage Old School Fru
Bình Tĩnh Tiểu Thư

Bình Tĩnh Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 8.00/10/443 lượt.



còn nhỏ mà tính tình lãnh đạm, chín chắn như bà cụ non. Không đáng yêu

nha, thật sự không đáng yêu.

“Cũng đúng, vậy trước hết hãy cho em kiếm đủ tiền đã.” Thật ra cô

muốn tiết kiệm đủ tiền để đi du lịch, xách balo đi khắp nơi là ước muốn

của cô.

“Dung Dung, cuối cùng em cũng hiểu được! Tình yêu là phù vân nha, chỉ có tiền bạc mới là tri kỷ của chúng ta. Lại đây, lại đây, ở đây có một

dự án mới, rất được nha.” Xà Thái Quân lập tức ném một bản vẽ mặt phẳng

qua.

Đạm Dung cầm lên nhìn nhìn. “Nhà ở lớn như vậy sao?”

“Ừ, hơn 200m2.” Xà Thái Quân dùng sức gật gật đầu, có chút nịnh nọt: “Chủ nhà là một bác sĩ.”

“Một mình?” Một người ở trong căn nhà rộng hai trăm mét vuông, có làm quá hay không vậy? Căn phòng đáng thương của cô chỉ vỏn vẹn 10m2, đúng là xã hội tư bản chủ nghĩa, chênh lệch giữa người với người thật sự quá lớn.

“Đúng! Cậu ta vẫn độc thân, hơn nữa còn siêu đẹp trai!” Xà Thái Quân

tay nắm quyền, trên mặt tràn ngập mơ mộng. “Môi hồng răng trắng, quốc

sắc thiên hương, chỉ cần nhìn cậu ta thôi cũng đủ thấy cảnh đẹp ý vui.” (Ten: *phụt máu* O,,O)

Hóa ra là một tên ẻo lả, Đạm Dung trong lòng thầm than. Nhìn ông anh

bộ dạng tràn trề sinh lực, có chút đáng tiếc khẩu vị của ông anh này

khác thường, chả trách bác Xà ngồi đợi uống chén trà của con dâu mà cổ

ngày càng dài như hươu cao cổ. (Ten: =))))))))))) lộn ruột thiệt hahaha)

“Có yêu cầu gì sao?”

Xà Thái Quân lại ném tấm danh thiếp tới, “Em trực tiếp liên hệ với cậu ta.”

Đạm Dung liếc mắt nhìn tấm danh thiếp một cái, Vạn Tuế, phó trưởng

khoa khoa Nhi của bệnh viện Tây y kết hợp Đông y ở thành phố M. Danh

tiếng không nhỏ, hèn chi khá giả như vậy, nhưng bây giờ bác sĩ cũng làm

việc xấu xa đen tối.

Cầm lấy danh thiếp cùng bản vẽ, Đạm Dung đứng dậy chuẩn bị chạy lấy

người, lại bị Xà Thái Quân gọi lại. “Tiểu Dung Dung à, đây là anh em tốt của anh, cho nên nhất định phải hoàn thành thật tốt dự án này, biết

không? Nếu gặp gì trở ngại, em hãy cố chịu đựng chút.”

Đạm Dung nghi hoặc mặt khẽ nhíu mày, sẽ có gì trở ngại sao? Nghe như là một kẻ rất khó chịu. “Vị khách này rất khó chịu sao?”

“A không không! Không có chuyện này! Em cũng biết đó, là con người,

đôi khi khó tránh khỏi yêu cầu sẽ hơi cao, em hãy bỏ qua chuyện nhỏ

nhặt, đừng quá tính toán, anh tin tưởng thực lực của em! Đi đi đi, nghe

nhiều sẽ loạn, đợi lát nữa gọi điện cho cậu ta đi.”

Đạm Dung quay đầu nhìn Xà Thái Quân, vẻ mặt anh thản nhiên vẫy tay

đuổi người. Không chút nghi ngờ, quay về phòng thiết kế, mọi người đều

đã đi ăn cơm. Đạm Dung trở lại chỗ ngồi, lấy tấm danh thiếp ra.

Điện thoại reo thật lâu mới có người nhận, giọng nam trầm ổn nghe có

chút không kiên nhẫn. “Mười phút sau hãy gọi tới!” Sau đó tự nhiên lại

cúp máy.

Đạm Dung nhìn điện thoại, nhìn lại đồng hồ, năm giờ bốn mươi phút, thời gian tan tầm đã qua rồi, cô quấy rầy đến anh ta sao?

Thay vì chờ đợi trong 10 phút, cô tận dụng thời gian vẽ hai bản phác

thảo, nhấn lại dãy số của anh ta, lần này đối phương bắt máy rất nhanh.

“Xin chào, tôi là Đạm Dung chuyên viên thiết kế của công ty thiết kế nội thất Tinh Thái, tôi…”

“Nữ ? Tôi không cần nữ!” Đối phương lược bỏ những câu tiếp theo, lại bất ngờ không để cô nói gì nữa mà cúp máy.

Đạm Dung lại nhìn điện thoại, nghĩ rằng chẳng lẽ nhầm số rồi? Chưa từ bỏ ý định lại gọi qua, bên kia sau khi nhận điện thoại rất không hài

lòng nói: “Tôi cũng đã nói là không cần phụ nữ!” Sau đó không cho cô nói lại một câu liền mạnh mẽ dập máy.

Đạm Dung ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, trong lòng than thở: Thì ra tên ẻo lả là gay! Được rồi, thật ra cô cũng không có ý kỳ thị, anh ta không muốn phụ nữ thì cô cũng không có biện pháp, nhưng

đây là công việc đã nhận, dù sao cũng phải nói chuyện rõ ràng.

Vì thế Đạm Dung lại hết sức nhẫn nại gọi điện thoại tiếp.

“Cô có để cho tôi yên được không? Tôi cũng đã nói là không cần phụ nữ mà!”

Nghe giọng điệu của đối phương cực kì phiền chán, Đạm Dung bình tĩnh và kiên định cất cao giọng nói: “Tôi là mẹ anh!”

“Hả?” Đối phương ngạc nhiên.

Thành công khiến cho đối phương lắng nghe, Đạm Dung không chút hoang

mang giải thích: “Là bác sĩ Vạn sao? Tôi là Đạm Dung chuyên viên thiết

kế của công ty thiết kế nội thất Tinh Thái, ông chủ của chúng tôi Xà

Thái Quân bảo tôi liên hệ với anh, việc trang trí cho nhà của anh là do

tôi chịu trách nhiệm.”

“Tên Xà Thái Quân kia, cậu ta không phải vỗ ngực nói giúp tôi thực hiện sao? Thế nhưng lại thay một nữ nhân viên làm cho tôi!”

Đối phương nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là anh ta vẫn nghĩ ông anh kia tự thiết kế cho mình? Không ngờ nha, hóa ra là một vòng yêu hận luẩn quẩn, ông anh à anh lại gây ra nghiệp chướng này nha.

“Bác sĩ Vạn, nếu anh cần tìm nhân viên nam, tôi có thể để đồng nghiệp nam tiếp nhận.” Người ta có tính kỳ thị, cô cũng không có biện pháp, ai kêu mẹ cô chưa cho cô cái gì đó dài dài hơn một chút nha. (Ten: PHỤT! *tỷ làm em phun nước đầy bàn phím ==!)

“Tôi không cần! Cô hãy bảo Xà Thái Quân tự mình nói với tôi!” Vừa dứt lời, tiếp theo