
ối, hít thở thật sâu mấy lượt, rồi
mới nhớ ra câu nói vừa rồi của cô. Cái ý tứ thấp thoáng lộ ra trong lời nói của
Chỉ An khiến cậu thấy khó chịu, cô nói cô biết, đàn ông thì đều có phản ứng
thôi mà. Một đứa con gái mới mười tám tuổi, làm thế nào mà biết được điều này,
lẽ nào, đã từng có gã đàn ông nào khác lỡ để lọt cái phản ứng kiểu này vào tầm
mắt cô hay sao? Suy nghĩ này khiến lòng dạ cậu như có con rắn độc tuồi tuội
trườn qua, để lại những vết dấu dấp dính đầy chất độc.
Chỉ An không biết được
suy nghĩ của cậu, cô bước đến trước mặt cậu, lấy hai ngón tay chầm chậm nhặt tờ
báo trên đùi cậu lên, cậu thoắt nắm chặt lấy tay cô.
“Báo của anh để ngược rồi
kìa.” Cô chỉ ra với vẻ điềm tĩnh vô cùng.
Cậu không để ý đến lời
cô, vờ như bình thản hỏi, “Sao em biết được?”.
Chỉ An cười, “Vớ vẩn, mắt
em trông thấy, rõ ràng là tiêu đề ở dưới còn gì”.
“Anh hỏi làm sao em biết
được đàn ông thì đều có phản ứng như thế, em gặp bao nhiêu thằng đàn ông rồi?”
Giọng nói vốn dĩ trước nay ôn hòa của cậu đã hơi lạc đi.
“Anh làm sao quản được!”
Chỉ An sững lại một hồi, rồi ngang ngược nói.
“Một cô gái ngoan không
nên nói những lời này một cách tỉnh bơ như thế trước mặt đàn ông.” Gương mặt
cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng răng nghiến lại sin sít.
Chỉ An cố sức giằng ra
khỏi gọng kiềm của cậu, vừa giơ tay lên đã định bạt cho cậu một cái, nhưng đến
trước mặt cậu thì lại do dự, cuối cùng lúc rớt xuống gương mặt cậu thì chỉ còn
là một cái vuốt khẽ khàng. Cậu thuận thế ngậm lấy ngón tay của cô, “Nói cho anh
mau, còn ai nữa?”.
Lúc nói câu ấy, cậu hơi
ngậm ngón tay thon dài của cô, tay Chỉ An khẽ run run, người ta nói ngón tay
nối liền với tim, thứ dính ướt ám muội ấy từ ngón tay Chỉ An lan thẳng vào tim.
Như thể trừng phạt cho sự
chậm trễ của cô, răng cậu không nể nang gì nữa, cắn thật mạnh vào tay cô. Chỉ
An bị đau, khẽ xuýt xoa, nhưng không rụt tay lại, chỉ nghiêng đầu, trên gương mặt
là vẻ ngây thơ mê hoặc, “Kỉ Đình, anh dựa vào cái gì mà hỏi em như thế?”.
Câu nói tưởng như vô tâm
của Chỉ An lại vô tình khơi dậy nỗi rung động bản năng trong Kỉ Đình, cậu khe
khẽ lơi hàm răng đang ngậm chặt, cảm nhận ngón tay cô đang rời ra xa, tất thảy
nãy giờ như một cơn mộng, “Dựa vào việc anh quan tâm đến em, em cũng như Chỉ
Di, đều là em gái của anh”.
Chỉ An vô thức đặt ngón
tay vẫn còn hằn vết răng của cậu lên môi mình, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần, cô
nói, “Anh biết không, Kỉ Đình, tôi coi thường anh”.
Không có thằng đàn ông
nào chịu đựng nổi lời nói kiểu này, Kỉ Đình cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng
cậu chỉ cụp mắt xuống, “Chỉ An, anh chỉ là một người vô vị, anh không chơi nổi
cái trò của em đâu”.
Chỉ An cười nhạt, vẻ vô
cùng giễu cợt, “Nếu đã không chơi nổi, thế thì tốt nhất là tránh xa tôi ra,
việc gì cứ phải để ý xem tôi giỡn với ai? Đừng có lôi mấy thứ anh trai em gái
ra mà dọa tôi, tôi không phải em gái anh, cũng không phải Chỉ Di”.
“Việc vừa rồi là lỗi của
anh, thế nhưng, em…”
“Tôi làm sao nào, tôi
thích làm gì thì làm nấy đấy, chí ít tôi cũng không giả dối như anh.” Cô giật
phăng tờ báo trên đùi cậu, vò lại thành một mớ trong tay. “Tôi ngán nhất loại
người như anh, rõ ràng trong lòng thèm chết đi được, vậy mà vẫn phải vờ vịt đạo
mạo, cả đời đều rặt cái vẻ như thế, tôi thấy cũng mệt thay cho anh.”
Nhìn Chỉ An vứt tờ báo
sang một bên, liếc cậu đầy khinh bỉ, cậu chỉ biết cắn răng, không nói một lời.
Chỉ An thấy cậu vẫn cứ im
lìm như thế, bèn lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên đầu
gối, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy chăm chú, “Nói thật đi, Kỉ Đình, rốt cuộc anh
có mệt không, anh cứ đè nén bản thân như thế này, từ trước tới nay đều không có
cách nào làm những việc mình muốn làm, rốt cuộc đời còn vị gì chứ?”.
Cuối cùng cậu cũng ngước
mắt nhìn Chỉ An, gương mặt vốn đã trắng trẻo giờ bình tĩnh đến nỗi tỏa sáng như
sắc ngọc.
Chỉ An không chịu bỏ qua
cho cậu, cô đặt tay lên ngực cậu, “Cứ cho là ai cũng bảo anh là đứa con ngoan,
là chính nhân quân tử này nọ đi, anh thử dò hỏi tim mình xem, rằng cuối cùng nó
muốn cái gì? Đến dục vọng của chính bản thân mình anh cũng không dám thừa nhận,
thế thì còn gọi gì là thằng đàn ông nữa?”.
Cậu lặng im cắn môi, lồng
ngực phập phồng nặng nề dưới bàn tay Chỉ An, cô cười, “Thảo nào Lưu Lý Lâm cứ
nằng nặc đưa anh cái này, bạn tốt của anh cũng thấy thương hại anh đấy, suy cho
cùng anh không muốn, không dám hay là… không được?”.
Ý chí của cậu là một sợi
tơ nhện mềm mại trong suốt, cậu đã kéo nó ra đến vô cùng, để nó có thể che đậy
bản thân, để nó có thể giúp cậu chống đỡ cái mê hoặc không thể chịu đựng nổi
kia, thế nhưng cậu lại quên rằng, khi đã được kéo căng hết mức, sợi tơ ấy sẽ
trở nên mỏng manh yếu ớt, chỉ cần cô khẽ chọc nhẹ, sợi tơ đã tan tành không vết
tích.
Chỉ An chăm chú nhìn đồng
tử đang mỗi lúc một sâu thêm của Kỉ Đình, biết là cuối cùng cũng đã khích được
cậu, thế nên cô cười cười, hài lòng nhổm người dậy.
Còn chưa đứng dậy hẳn, cô
đã bị cậu giật mạnh trở lại, ngã phịch xuống đùi cậu, môi bỗng cảm thấy đau