
đồ
ăn cũng hỏi.
Mầm non tốt như vậy phải bồi dưỡng, nhưng mà Điền
Mật Nhi nói, cô đi học chỉ mất có mười phút. Lưu Nguyên không từ bỏ ý
định nói muốn gặp gia đình. Điền Mật Nhi vội nói cô đang ở nhà thân
thích nên không tiện! Mồ hôi, nếu như người ta biết cô đã kết hôn, với
độ cởi mở của xã hội bây giờ chắc sẽ là chuyện không tốt.
Điền
Mật Nhi trông xinh đẹp, lại có thành tích cao, tên tuổi của Điền Mật Nhi cũng như vậy mà truyền ra ngoài. Đa số các nữ sinh đều không nói tốt,
cái gì mà nhà quê lên tỉnh, cố ra vẻ thanh cao, dáng vẻ giống hồ ly
tinh, nói chung cái gì cũng nói được. Nam sinh thì tán thưởng nhiều hơn. Nhưng mà bạn cùng bàn mới của Điền Mật Nhi, ngồi chung rất vui.
“Wow, không ngờ năm cuối lại có phúc! Rốt cuộc ông trời cũng đã nghe lời cầu
nguyện của tôi, phái một đại mỹ nhân cứu vớt tôi”. Người bạn cùng bàn
mới của Điền Mật Nhi tên là Lý Kiều Dương, tính tình hoạt bát sáng sủa.
Toàn thân đều lộ ra là con nhà giàu, còn đi cùng đường với Điền Mật Nhi, thỉnh thoảng trên đường đi học vẫn gặp nhau.
Hai người từ từ làm quen, sau khi biết Điền Mật Nhi đang ở Triệu gia thì gương mặt Lý Kiều
Dương là lạ: “Nghe nói con trai nhà họ mới cưới một cô gái nông thôn,
không phải là cậu chứ?”.
Mồ hôi, Điền Mạt Nhi lúng túng, không ngờ lại lộ dễ dàng vậy.
“Ừ...”.
Nhìn là biết cô ấy đang lo lắng cái gì, Lý Kiều Dương nói: “Yên tâm đi, tớ
sẽ không nói với người khác đâu! Nhưng về sau cậu phải làm cơm trưa cho
tớ!”.
Điền Mật Nhi ăn mặn, thích ăn thức ăn mặn cay, không ngờ Lý Kiều Dương cũng thế. Nhưng mà dì giúp việc nhà cô ấy là người địa
phương, nấu món ăn thường không đủ vị. Sau khi cô ấy ăn chực của Điền
Mật Nhi thì bữa nào cũng đến ăn chực. Cũng vì cái này nên tình bạn của
hai người mới tốt lên.
Chỉ thế thôi? Tất nhiên là đồng ý rồi: “Ha ha, ngày mai sẽ làm thịt xào ớt me cho cậu”.
Lý Kiều Dương nuốt nước miếng – ing, vừa chua lại vừa cay, lại có thịt ba
chỉ ăn với cơm. Lý Kiều Dương nói: “Không ngờ con trai nhà Triệu gia rất có diễm phúc, cưới được mỹ nữ dịu dàng như nước! Nghe nói sau tân hôn
ngày thứ hai thì anh ta đã phải đi, vậy hai người có làm cái gì đó
không? Vóc dáng khác biệt như vậy có vất vả không? Hì hì!”.
Đỏ mặt! Cái đứa nhỏ này, sao lại hỏi vấn đề mắc cỡ như thế, ai nói là người thuần khiết hả! Cũng may mà trường Tam Trung chất lượng dạy học cũng rất tốt, mà con của các gia đình cán bộ ở chung cư đều tình nguyện đi xa một chút vào học năm
nhất ở trường trung học Thực Nghiệm. Nếu không thì dù cho Lý Kiều Dương có giữ kín miệng thế nào đi chăng nữa cũng không quản được miệng của
người ta nói ra nói vào.
Sau khi thấp thỏm mấy ngày, Điền Mật Nhi cũng không muốn suy nghĩ nữa, cứ để thuận theo tự nhiên đi, dù sao cũng đều là sự thật rồi.
Sau bữa cơm trưa, Điền Mật Nhi và Lý Kiều
Dương đi rửa hộp cơm của mình, học sinh cấp ba sớm muộn gì cũng phải tự
học, buổi trưa cũng đều phải ở trường học ăn cơm, nên phải tranh thủ
thời gian nghỉ trưa để tự học. . . Lý Diều Dương trước kia mỗi lần ăn
cơm xong đều trực tiếp mang hộp cơm bóng nhẫy của mình về nhà, để cho
người làm rửa. Nhưng sau này bị Điền Mật Nhi phê phán cô không chịu vận
động đoán chừng sau này đến đồ ăn cũng không biết phân biệt thế nào nên
Lý kiều Dương mới bắt đầu nỗ lực phấn đấu để rửa sạch nỗi sỉ nhục trước
kia. Sau mỗi ngày đều theo Điền Mật Nhi rửa sạch hộp cơm rồi mang về.
Hai người không dám lề mề, vội vã rửa sạch hộp cơm, cốc uống nước của mình
sau đó liền vội vàng trở về phòng tự học. Phải biết ràng hiện tại Lưu
Nguyên nói không chừng đang ở góc nào rình để theo dõi, nếu ai không nắm chặt thời gian học tập mà bị bắt được liền bị phê phán rất gay gắt.
Nguyên do của chuyện này cũng tại Điền Mật Nhi, nếu không phải là cô đi
thi đạt thành tích tốt như vậy khiến cho Lưu Nguyên đối với học sinh các lớp một lần nữa dấy lên hy vọng mới, thì học sinh bọn họ cũng không
phải tiến vào trạng thái học tập căng thẳng trong thời gian dài như vậy.
Ngay cả những học sinh đứng đầu các lớp cũng bị Lưu Nguyên hết sức chiếu cố, người ta là đứa trẻ xuất phát từ nông thôn dưới điều kiện học tập thiếu thốn mà cũng còn có thể thi đạt được thành tích tốt như vậy. Lại nói
các anh chị, học tập trong điều kiện tốt như thế làm sao lại không thể
ra sức phấn đấu đặt thêm một chút tâm tư vào ngoài học tập chứ.
Cái này nếu đổi lại là người khác gây ra nguyên nhân thì khẳng định sẽ phải bị mọi người tìm đến gây một chút phiền toái, nhưng người đó lại là
Điền Mật Nhi! Mà Điền Mật Nhi là người nào, hiện tại ở Tam Trung *****, là nữ sinh vừa xinh đẹp lại dịu dàng nên không người nào muốn đến trước mặt cô mà gào thét la ó.
Nghe nói Cổ Kim Đào ở lớp ba cũng có ý
tứ đối với cô, đây chính là nhân vật có một không hai ở Tam Trung, nếu
không một nữ sinh xinh đẹp như Điền Mật Nhi đã sớm bị các nam sinh khác
theo đuổi rồi.
"Tiểu Điềm Mật! Sách luyện toán bạn đã làm xong
rồi sao? Cho mình xem một chút." Lý Kiều Dương đối với những môn tự
nhiên không hề có năng khiếu nhưng lại khăng khăng chọn khoa tự nhiên
làm cho Điền