ợi một chút hãy về. Ngồi thêm đến mười giờ đi, chúng tôi cũng về, thuận đường đưa Lâm về luôn, được không?
Bảo Lâm lắc đầu, yếu ớt nói:
- Không được! Tôi có chuyện cần về ngay cơ mà.
Từ Sâm nói:
- Thôi thế này nhé. Tôi đang cần ra phố một chút, để tôi đưa chị Lâm đi một quãng đường.
Bảo Lâm không có lý do gì từ chối, đành gật đầu. Nàng không nghĩ gì hết. Miễn làm sao lánh nhanh khỏi đây, tránh khỏi cái không khí quá hạnh phúc một cách đau lòng.
Bảo Lâm chào mọi người, vội vã bước nhanh ra khỏi phòng khách. Từ Sâm lặng lẽ theo sau. Họ ra khỏi nhà một quãng đường dài. Họ đi bên nhau thật lâu không nói gì. Lâu lắm rồi, phải, lâu lắm rồi, Bảo Lâm mới đi ngoài phố với một người con trai như thế này. Tâm hồn nàng lúc này đang bấn loạn bởi bao nhiêu chuyện tưởng đã có thể chôn chặt đáy lòng, phút chốc lại trở về bởi một sự gợi nhắc vô tình.
Từ Sâm hỏi:
- Hình như chị có chuyện buồn? Anh ấy không về nữa chứ?
Bảo Lâm giật mình. Dưới ánh đèn đường và cả dưới ánh trăng, Bảo Lâm quay sang. Đôi mắt có đôi mày rậm kia đang chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt thật âu lo. Một cái nhìn thân thiết mà khi bị nhìn, ta không làm sao giấu được sự thật, khiến nàng như muốn san sẻ nỗi buồn của mình. Bảo Lâm hỏi:
- Tại sao Sâm biết?
Từ Sâm đáp một cách thành thật:
- Ở nhà tôi có tất cả ba chị em gái, như vậy tôi đã trưởng thành giữa đám con gái kia. Chính nhờ vậy, tôi đã hiểu và thấy được cả nụ cười hạnh phúc của họ. Mỗi lần nhắc đến bạn trai, đến hôn nhân, những bà chị tôi mắt sáng hẳn lên, họ vui sướng ra mặt. Còn Lâm thì tôi không trông thấy điều đó trong ánh mắt. Tôi thấy Bảo Lâm có vẻ buồn làm sao, vì vậy tôi nghĩ là cái anh chàng La Dũng kia hẳn không trở về đây nữa.
Bảo Lâm chớp mắt, rồi nhìn thẳng mặt Từ Sâm. Không thể như vậy được! Không lẽ tâm sự thầm kín của ta lại phơi bày hết trước mắt một anh con trai mới lớn này ư? Bảo Lâm nhìn chăm chăm. Trước mắt nàng là một khuôn mặt thật thà lo lắng. Bảo Lâm chợt thấy mặt ươn ướt, nàng nhìn xuống. Bảo Lâm nói không ra lời:
- Sâm nghĩ đúng! Anh ấy sẽ không trở về, mà có trở về thì cũng không còn là của tôi.
- Sao vậy?
Bảo Lâm chớp chớp mắt, rồi nhìn lên:
- Năm ngoái anh ấy đã cưới vợ, cưới một người con gái khác.
Từ Sâm mở trừng đôi mắt, miệng mím lại. Dưới ánh đèn, mái tóc ngắn của anh ta với vầng trán rộng, trông Từ Sâm có vẻ ngớ ngẩn làm sao. Cái ngớ ngẩn thật thà, dễ thương, chứ không phải là ngu đần, lại càng không phải là cái kiểu đóng kịch của người từng trải.
- Xin lỗi nhé, đúng ra tôi không nên đề cập đến. Thật ra tôi không ngờ La Dũng lại tệ như vậy.
Bảo Lâm vội cắt ngang:
- Khỏi phải lỗi gì cả, đâu phải là lỗi của cậu. Thật ra, tôi phải đối diện với sự thật này lâu rồi. Tôi phải cho tất cả bạn bè biết, nhưng mà...
Bảo Lâm trở nên buồn buồn:
- Tôi cứ lừa dối chính mình. Tôi cố thuyết phục bản thân là sẽ có một ngày rồi Dũng sẽ chán, sẽ quay trở lại với tôi.
Từ Sâm buột miệng kêu lên:
- Trời đất! Như vậy là Lâm vẫn còn yêu anh ấy?
Bảo Lâm giật mình quay lại. Ta hôm nay làm sao thế? Tại sao lại đem nỗi lòng thầm kín của mình ra để nói hết cho một gã con trai mới lớn nghe? Bảo Lâm bối rối, vội đứng lại, nói thật nhanh:
- Thôi được rồi! Từ Sâm, cậu quay về đi, chỉ còn mấy bước nữa là tới nhà tôi, không cần cậu đưa thêm nữa.
- Nếu chỉ có mấy bước thì hãy để tôi đưa tới tận nhà có hay hơn không?
- Cậu nghe tôi nói này.
Bảo Lâm giở giọng bà chị. Nàng có cảm giác như đang nói với đứa con:
- Cậu về đi, tôi thích được đi một mình thôi.
Từ Sâm đứng lại một chút rồi chợt nói:
- Bảo Lâm hãy quên hắn, vì nếu hắn phản bội lại lời thề, hắn không biết trân trọng tình cảm của Bảo Lâm dành cho hắn, thì hắn không xứng đáng để được Lâm yêu.
Nói xong, Từ Sâm quay người bỏ đi dưới ánh trăng. Bảo Lâm đứng thật lâu nhìn theo rồi mới quay lại. Bỗng dưng Bảo Lâm ngước lên nhìn trời. Ánh trăng thật tròn, đang treo lơ lửng trên trời cao. Hôm nay mười lăm, mười sáu rồi. Trăng lại tròn, thế còn con người? Bảo Lâm cúi xuống, không hiểu sao tự nhiên nước mắt chảy ràn rụa trên má. Trăng khuyết rồi tròn, bèo tan rồi hợp, không lẽ tình yêu của ta mãi mãi là nỗi cô đơn, buồn tủi như thế này sao? Bảo Lâm để mặc cho nỗi đau trôi theo hai dòng nước mắt. Hôm ấy là ngày chúa nhật. Nắng đầu hạ không oi nồng mà chỉ chiếu nhẹ nhàng. Nắng như chưa tỉnh giấc xuân, nắng trải dài trên cây lá trong vườn, trừ những khoảnh sân được các tán cây dầu, hoặc lùm trúc che phủ. Những hàng liễu xanh rũ lá bên hồ không đủ chặn các giọt nắng lăn tăn trên nước. Nắng lấp lánh, nhảy nhót trên lá sen, trên mặt hồ, trên thảm cỏ, trên cả con đường trải sỏi trắng phau.
Trúc Vỹ ngồi bên hồ sen. Nàng mặc chiếc áo cánh mỏng để lộ chiếc cổ thon trắng. Chiếc váy đầm màu hồng càng nổi bật trên khung cảnh ở đây. Ngồi trên mỗi tảng đá nhô ra trên hồ sen, hai tay bó gối, đôi hài đỏ nằm lăn trên cỏ như hai đóa hoa mồng gà nở giữa cỏ xanh, cô bé vẫn ngồi đó.
Bên cạnh Trúc Vỹ là quyển Quốc văn lớp mười hai và một xấp tài liệu luyện thi đại học. Đúng ra là Trúc Vỹ đang học bài, vì tối qua, cô giáo Bảo Lâm bận việc, cô c