Polly po-cket
Biệt Ly Ơi Chào Mi

Biệt Ly Ơi Chào Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321590

Bình chọn: 7.5.00/10/159 lượt.

tôi kéo nhau ngồi chung vậy thôi.

- Hừ!

Bây giờ đến phiên Thúy Du, đôi mắt cô ta tròn xoe nhìn Kính:

- Thì ra anh đến để hổ trợ cho anh Vinh phải không? Hai người âm mưu nhau từ bao giờ? Còn anh, anh quen với cô ta bao giờ sao tôi không biết? Nói đi! Quen từ bao giờ?

Thùy Tâm đứng gần đấy có dịp vỗ tay:

- A Ha! Hai ông anh rể của tôi, nào bây giờ có tội thì thành thật khai báo đi là vừa.

Lê Vinh quay lại vỗ vai ông bạn sắp là bạn cột chèo, làm ra vẻ thiểu não:

- Từ Kính! Mi thấy đấy, mấy cô con gái nhà họ Ngô này nổi tiếng là hung dữ. Tôi thì đã lỡ leo lưng cọp rồi, lỡ làm lễ cưới rồi, đành chịu. Còn cậu, ngày cưới còn một tuần nữa mới tới, bây giờ nghĩ lại còn kịp, sao chẳng dừng ngựa quay đầu đi, kẻo sau này khổ cả đời, rồi ân hận.

Từ Kính lắc đầu, làm ra vẻ khí khái:

- Không được, không được! Tôi quyết định rồi. Vì đại nghĩa không lùi bước.

Thùy Tâm tròn mắt:

- Mấy người đừng có vòng vo tam quốc nhé!

Từ Kính nói:

- Vòng vo ư? Không bao giờ. Em biết vì sao anh cưới chị Du của em không?

- Vì sao?

Thùy Tâm ngạc nhiên, trong lúc Từ Kính nhún vai:

- Nếu anh không chịu xuống địa ngục thì có ai dám xuống?

Từ Sâm cười lớn:

- Ối trời! Ông thật khí khái, ông giống như tráng sĩ Kinh Kha vậy, thật hùng hồn, thật bi tráng. Ha! Từ Kính.

"Phong tiêu tiêu hề...

Dịch thủy hàn...

Tráng sĩ nhất kết hôn hề... bất phục hoàn"

(Gió vi vu hề...

Nước sông Dịch lạnh...

Tráng sĩ quyết lấy vợ hề... không trở về.)

Thúy Du vừa cười vừa rủa:

- Đồ mắc dịch!

Lê Vinh cũng ôm bụng cười, vừa cười vừa tiến gần đến cạnh Thúy Bình, ôm lấy cổ vợ. Hai vợ chồng cùng cười và Bình như quên cả chuyện thắc mắc ban nãy.

Phòng khách ngập đầy không khí vui vẻ.

Cô bé giúp việc Xuân Mai đứng bên kẹt cửa, bà Ngô đang bưng thức ăn điểm tâm ra, ông Ngô Trọng Nhàn vừa bước xuống cầu thang lầu cũng cười theo. Tiếng cười như phủ kín từng góc phòng khách.

Bảo Lâm lặng lẽ nhìn chị em nhà họ Ngô. Nàng như ngỡ ngàng trước không khí ấm cúng và hạnh phúc đó. Cái không khí đầm ấm lây lan đến với nàng. Nàng thèm thuồng và ao ước.

Bất giác Bảo Lâm nghĩ đến gia đình mình. Người mẹ nằm yên trên giường bệnh. Người cha âm thầm với mái tóc bạc phơ. Đứa em trai duy nhất lại chết sớm. Ôi! Sao bất công thế này? Cũng đồng thời là gia đình sao lại khác nhau thế? Tại sao gia đình Bảo Lâm lại phải gánh lấy bao nỗi khắc nghiệt phũ phàng của cuộc đời? Tại sao bao nhiêu điều bất hạnh lại tập trung ở gia đình Bảo Lâm? Tại sao ông trời không san sẻ bớt cho nhà nàng một chút may mắn, hạnh phúc ở đây? Tại sao? Bảo Lâm ngẩn ra nghĩ, quên cả mình hiện đang ở đâu, mãi đến lúc mẹ của Thúy Du gọi to:

- Bảo Lâm!

Bảo Lâm mới giật mình, quay lại trố mắt nhìn bà Trọng Nhàn:

- Dạ.

Bà Trọng Nhàn mỉm cười, nhìn nàng nói:

- Đến bao giờ cho bác uống rượu mừng con?

Bảo Lâm lúng túng:

- Dạ, chuyện đó...

Bảo Lâm đỏ mặt, nghĩ đến La Dũng. La Dũng... Anh ấy cũng đã từng thề non hẹn biển, thề sống chết suốt đời bên nhau. Anh ấy đã từng mang đến cho Bảo Lâm niềm vui, nỗi nhớ, đã từng cùng nàng vẽ lên tương lai. Vậy mà... vậy mà anh Dũng. Anh ở đâu? Bên kia đại dương. Xa quá! Xa quá! Trái tim anh hiện để nơi nào? Bất giác Bảo Lâm trở nên thẫn thờ.

Thúy Du lay lấy vai mẹ, cô nàng vẫn như cô bé con nũng nịu bên mẹ ngày xưa:

- Mẹ có biết không? Bảo Lâm là đứa bạn tuyệt nhất trong đám tụi con đấy mẹ. Cô ấy chọn bạn cũng hay nữa. Một người đầy tài năng, và ngay thời học năm thứ ba, hai người đã làm lễ hứa hôn với nhau. Bấy giờ anh Kính còn chưa quen với con nữa là.

Bà Trọng Nhàn ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm:

- À! Tụi con đã đính hôn với nhau lâu như vậy sao không lấy nhau?

Thúy Du đỡ lời cho bạn:

- Anh Dũng, chồng chưa cưới của Lâm hiện ở nước ngoài mẹ à.

Từ Sâm chăm chú nhìn Bảo Lâm:

- Ở nước ngoài ư?

Khuôn mặt Bảo Lâm đang từ màu hồng biến ra trắng. Từ Sâm hỏi tiếp:

- Anh ấy ở nước ngoài làm gì?

Thúy Du trừng mắt nhìn Từ Sâm:

- Đi học. Anh ấy đang làm luận án tiến sĩ. Người ta chứ đâu ai giống cậu đâu. Anh Dũng thề là nếu không lấy được bằng tiến sĩ sẽ không lấy vợ đấy!

Quay lại nhìn Bảo Lâm, Thúy Du thành thật hỏi bạn:

- Đúng không vậy hở Lâm? Anh ấy học hành ra sao rồi? Có định trở về nước không? Theo tao thấy thì chỉ cần bằng thạc sĩ là về đây lập gia đình sinh sống được rồi. Hay mi viết thư hối thúc anh ấy về đi. Tao nôn ăn cưới của mày quá.

Bà Trọng Nhàn tiếp lời:

- Đúng thế con ạ. Bác không hiểu đám con gái chúng bây thời bây giờ nghĩ ngợi làm sao? Mỗi lần nói đến chuyện chồng con là y như nói đến chuyện ở tù. Hỏi tới là cứ lánh đi. Lúc bác ở tuổi con bây giờ, bác đã là mẹ của ba đứa con rồi đấy.

Bảo Lâm bỗng cảm thấy chóng mặt, có lẽ vì trong phòng nhiều người quá, nói chuyện nhiều quá. Tim như nhói đau. Tay chân lạnh hẳn. Không thể ngồi lại được, Bảo Lâm đứng dậy nói nhanh:

- Xin lỗi hai bác và các bạn, đã đến giờ con phải về.

Thúy Du ngạc nhiên:

- Sao vậy? Ngồi thêm một chút nữa đi, chúng mình còn nhiều chuyện chưa nói cơ.

Bảo Lâm cố nở nụ cười:

- Không được! Bữa khác đi, sau tuần trăng mật đi nhé! Bây giờ tao phải về sửa bài, mai còn giờ dạy.

- Đ