Old school Swatch Watches
Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

i em gái. Cố tiểu nhị thì càng miễn bàn, không kém gì chị gái.

Ở nhà, câu cửa miệng của Cố tiểu nhị là: cha là của em, mẹ là của em, nhà là của em, chị cũng là của em.

Mỗi khi Cố tiểu nhị lải nhải như vậy, Cố lão đại ngay lập tức nhảy vào tranh giành với em gái, “Hai thứ trước tao không thèm, còn cái nhà này cũng là của mày sao?” Cái nhà này, rõ ràng mang tên Dương Nghệ Tuyền.

Cố tiểu nhị mặc kệ, “Em nói của em thì là của em.”

Cãi cọ tranh giành với một đứa bé năm tuổi quả thật không phải thói quen tốt, nhưng Dương Nghệ Tuyền dường như đã mất kiên nhẫn, “Cái gì cũng của mình, không biết xấu hổ!”

“Chị thì biết xấu hổ à!” Dương Nghệ Lâm làm mặt quỷ với chị gái, “Em mách mẹ, chị lại chơi máy tính, không chịu làm bài tập.” Hai đứa nhỏ một phòng, thế nên đứa này luôn biết đứa kia đang làm gì.

“Mách thì mách, chị sợ mày à?”

Nói đi là làm, Dương Nghệ Lâm chạy đến bên cạnh mẹ, “Mẹ, cả ngày nay chị nghịch máy vi tính!”

Dương Cẩm Ngưng bị đánh thức, khó chịu liếc nhìn Dương Nghệ Lâm, “Nhỏ giọng chút, đừng đánh thức em dậy không lại bận túi bụi bây giờ.”

Dương Cẩm Ngưng cảm thấy cả nhà chỉ có con gái nhỏ là bớt lo, cũng mới hai tuổi, nhưng bình thường rất ngoan ngoãn đáng yêu, cũng rất ít khi ầm ĩ, tuyệt dối không giống như hai đại gia hỏa kia, khi còn bé đã hành hạ chết người ta, lớn lên vẫn còn nghịch.

“Mẹ, nhanh đi mắng chị đi.” Dương Nghệ Lâm kéo tay mẹ không buông.

Dương Cẩm Ngưng gạt tay con gái, nhíu mày, “Chị con chơi máy tính, không phải cũng có con bao che sao? Còn đi mách, xem sau này ai chơi với con.”

Dương Nghệ Lâm buồn bực, chu miệng lại, “Mẹ bất công, khi con ăn quà vặt mẹ đều mắng con, chị chơi máy tính mẹ lại không mắng chị.”

“Câm miệng.”

Dương Nghệ Lâm càng ấm ức, “Mẹ không yêu con, chỉ yêu em gái, còn cưng chiều chị nữa!”

Dương Cẩm Ngưng cảm thấy đau đầu, giọng Nghệ Lâm rất lớn, khiến Cố tam tam trong lòng Dương Cẩm Ngưng thức giấc. Cô nổi giận, “Ra ngoài ngay!”

“Không, con không đi.” Dương Nghệ Lâm chẳng có ưu điểm gì, tạm thời chỉ có tính ương bướng.

Dương Cẩm NGưng ôm Cố tam tam, thấy con gái đang mở hai mắt nhìn chằm chằm mình, lại còn cười với chị.

Dương Nghệ Lâm nhìn thấy em gái cười, rất không vui, “Đáng ghét! Quỷ đáng ghét! Quỷ đáng ghét!”

Dương Cẩm Ngưng vừa nguôi giận một chút, nghe con gái nói vậy lửa giận lại bùng lên, “Con mới đáng ghét!”

Dương Nghệ Lâm mặc kệ, “Mẹ mắng con, cũng không mắng chị và em gái, mẹ ghét con nhất.” Nói xong, cô bé ngồi phịch xuống đất.

Bây giờ là mùa đông, mấy ngày nay lạnh kinh người, ngồi trên mặt đất, chỉ nghĩ cũng đã thấy buốt giá.

“Con đứng lên cho mẹ.”Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm nha đầu kia, đúng là “tức chết”…

Dương Nghệ Lâm lắc đầu, nhất quyết không đứng dậy, lại còn trực tiếp nằm xuống đất, liên tục kêu ca Dương Cẩm ngưng không công bằng, cưng chiều chị, thiên vị em gái, đối xử với mình không hề tốt.

Giọng Dương Nghệ Lâm rất lớn, Dương Nghệ Tuyền ở một phòng khác cũng nghe được.Vừa thấy Dương Nghệ Lâm nằm lăn trên đất, con bé hoảng sợ, “Sao vậy mẹ?”

Dương Cẩm Ngưng thở dài, “Nó nói mẹ cưng chiều con.”

Dươn Nghệ Tuyền nhìn trời, đi đến kéo em gái, “Đứng lên!”.

Dương Nghệ Lâm dứt khoát lắc đầu, “Không, em nhất định không đứng!”

Dương Nghệ Tuyền khoanh hai tay trước ngực, “Em không đứng dậy thì được tác dụng gì? Người bị đóng băng chắc chắn không phải mẹ với chị.”

Dương Nghệ Lâm kiên quyết nằm im, “Đúng, em muốn hai người bị đóng băng luôn đi. Em cứ nằm đây đấy!”

Dương Cẩm Ngưng lười nói, sao cô lại sinh ra một đứa con gái ngốc như thế chứ…Cô ngồi dậy, ôm lấy Cố tam tam đi ra ngoài, không muốn nhìn thấy Dương Nghệ Lâm.

Dương NGhệ Tuyền cũng nhìn chằm chằm em gái, “Em không dậy đúng không?”

Dương Nghệ Tuyền quay người hừ một tiếng.

Khi Dương Cẩm Ngưng và Dương Nghệ Tuyền đều đi, Dương Nghệ Lâm mới ngồi dậy, hai người đó thực sự mặc kệ cô, vì vậy cô bé đứng lên, vỗ vỗ cái mông rồi rời khỏi.

Sau này, có một lần Dương Nghệ Tuyền hỏi Dương Nghệ Lâm, “Có sợ mẹ đánh không?”

“Không sợ, mẹ không đánh em, cũng không mắng em.”

Dương Nghệ Tuyền nhìn trời, đứa trẻ trốn học khỏi nhà trẻ không phải Dương Nghệ Lâm sao? Bị Dương Cẩm ngưng bắt được giáo huấn một trận thê thảm, chủ yếu là Dương Nghệ Lâm không nhận sai, khiến Dương Cẩm Ngưng thật sự nổi giận, trực tiếp cầm chổi lông gà đến. Tuy Dương Cẩm Ngưng cũng nói Dương Nghệ Tuyền không nghe lời, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô thật sự chưa từng bị đánh, còn Dương Nghệ Lâm lại luôn thích khiêu chiến với mẹ đến cùng.

Dương Nghệ Lâm tiếp tục, “Mẹ thích em nhất, bố cũng thích em nhất, ông nội cũng thích em nhất, ông ngoại cũng thích em nhất…” = =

Dương Nghệ Tuyền lập tức chặn em gái lại, “Người chị thích nhất không phải em.”

“Chị, thừa nhận đi, thật ra chị cũng thích em nhất.” ._.”)

Dương nghệ Tuyền, “…”

****

Sự kiện ăn chân gà chân vịt.

Dương Nghệ Tuyền mười ba tuổi, Dương Nghệ Lâm tám tuổi, Khâu Gia Nghi năm tuổi…

Mấy ngày vừa rồi, Cố Thừa Đông đi làm về đều mua vịt quay, tụi nhỏ đứa nào cũng thích ăn. Thậm chí sáng sớm lúc anh chuẩn bị đi ra khỏi cửa còn dặn dò, “Ba đừng quên mua