
iến thành trò cười thôi.”
Mộ Song Lăng thu lại nét mặt, cầm lấy bó hoa cô dâu, “Nếu thật như vậy, cũng tốt, tôi sẽ triệt để từ bỏ hi vọng.” Cũng triệt để cắt đứt quan hệ với người đàn ông kia, tốt, phụ nữ luôn mong có một chuyện có thể khiến họ kiên quyết từ bỏ.
Cố Thừa Đông không nói nữa.
Nha đầu kia lại vô cùng thích vài thứ cài trên tóc của Mộ Song Lăng. Mộ Song Lăng thấy cô bé thích bèn lấy ra mấy cái kẹp tóc đưa cho cô bé: “Thật đáng yêu.”
Nghệ Tuyền chớp mắt, vẻ ngây ngô.
Mộ Song Lăng ôm cô bé vào lòng, nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, “Anh còn ở đây làm gì, không sợ có người ghen sao?”
Cố Thừa Đông im lặng, điện thoại bỗng vang lên.
Anh đi ra ngoài nghe.
“Em hiện ở quảng trường.” Giọng Dương Cẩm Ngưng từ điện thoại truyền đến, “Trên màn hình lớn đang phát trực tiếp hôn lễ của anh.”
“Ừ”
“Đồ khốn!” Cô đột nhiên lớn giọng. (ơ tự nhiên muốn khóc >_
Rất nhiều ký giả. Nơi tổ chức hôn lễ thật đẹp…
“Em ở quảng trường nào?”
“Anh hỏi làm gì?”
“Anh sợ màn hình ở chỗ em xem không rõ ràng, đợi lát nữa sau khi anh lên lễ đài em lại không nhìn rõ anh.”
“Yên tâm, quảng trường XX rất to, rất rõ.”
“Ừ.”
“Anh đừng kết hôn…”
“….”
“Nếu anh dám kết hôn, em sẽ…”
“Sẽ khóc cho anh xem.”
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, khẽ nói, “Đừng ngồi dưới ánh nắng.”
“Không cần anh lo, đồ khốn!”
Cố Thừa Đông cúp điện thoại.
Anh đi vào trong, đưa con gái ra ngoài, trước khi đí quay lại nhìn Mộ Song Lăng, thành tâm nói, “Nếu như cậu ta tới, thì cùng cậu ta đi đi! Không phải ai cũng có thể cho cô rung động đến cả đời.”
Anh kéo tay con gái rời khỏi đó, đi bộ về phía trước, quên cả việc mình lái xe tới.
Đi được một đoạn, nha đầu kia hình như không muốn đi nữa.
“Mẹ con tính tình không tốt, đi chậm, mẹ chờ lâu nhất định sẽ tức giận.” Cố Thừa đông nhìn con gái.
“Chân con ngắn, không đi nhanh được.”
Cố Thừa Đông bế con gái lên, tiếp tục đi về phía quảng trường XX.
Thực ra không phải tính cô không tốt, chỉ là anh không muốn để cô chờ thêm. Đúng vậy, khiến anh kích động muốn đi nhanh đến bên cạnh ai đó, chỉ có thể là cô.
Chỉ mình cô mới khiến anh làm được như vậy.
Dưới ánh mặt trời, trên ghế đá lớn có một cô gái đang ngồi, ánh mắt ngơ ngác nhìn màn hình, tự hỏi tại sao hôn lễ còn chưa bắt đầu.
Đôt nhiên, có cái gì che khuất anh mặt trời, bao trùm cô trong cái bóng râm.
Cô xoay người lại, thấy Cố Thừa Đông đang mỉm cười.
Anh vươn tay, sờ khuôn mặt cô, “Khóc?”
“Không có, nắng quá, mắt bị cay thôi.” Cô nhìn anh, “Sao anh lại ở đây?”
“Vì em ở đây.” Anh nhìn cô, trong đầu có thể tượng tưởng ra dáng vẻ tức giận của cô lát nữa khi về nhà vì phát hiện ra mình quên không xoa kem chống nắng.
“Em hỏi sao anh không ở hiện trường hôn lễ…”
“Anh nghĩ lại rồi, sợ nếu cứ kết hôn như vậy thì ngày nào cũng sẽ bị em nguyền rủa vợ anh đi bồ bịch, như thế thì cuộc đời anh quá thảm rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy thôi thì tạm chấp nhận em cũng được!”
Cô đứng lên, giơ chân đá anh.
Anh nắm lấy tay cô kéo đi.
Đi được một đoạn, cô cười, “Em biết anh sẽ không kết hôn với người khác.”
“Vậy em còn khóc?”
Biết là một chuyện, thế nhưng sợ lại là chuyện khác ….
“Không khóc, mặt trời lớn, mắt bị cay.”
Anh lặng lẽ nhìn cô. Ánh mặt trời gay gắt, anh vòng người lại, vừa vặn che khuất ánh nắng đang chiếu trên người cô, cũng để con gái đang ngủ ngoan quay lưng về phía mặt trời.
Người đàn ông, không cần quá to lớn, đôi khi chỉ cần vừa đủ để có thể che chở cho một người…
~~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~
Edit: Chilli Mai
Chỉnh dịch: Sahara
Dương Cẩm Ngưng phát hiện ra Khưu Thịnh Danh không ưa mình. Kỳ thực thì không ưa cô cũng chẳng vấn đề gì, dù sao cũng không sống dưới một mái nhà, cũng sẽ không làm phiền nhau, thế nhưng ông ta lại suốt ngày viện cớ tới thăm con trai và cháu gái mình, tuyệt đối không thèm đả động gì đến Dương Cẩm Ngưng. Cô cũng không quá chú ý xem rốt cục ông đến thăm ai, nhưng mỗi lần thấy ông ta đến, cô đều vô cùng muốn thu phí của ông ta, thăm chồng của cô mỗi lần một trăm, thăm con gái cô một lần lại một trăm nữa, dựa vào giá thu phí này là cô đã có thể tự nuôi sống bản thân được rồi.
Đương nhiên, đó là việc bất khả thi.
Khưu Thịnh Danh có vô số điều không vừa ý về Dương Cẩm Ngưng. Nào là cơm nấu không thể nuốt, nào là lau nhà không sạch sẽ. Dương Cẩm Ngưng dù tức giận cũng không thèm phản bác, nếu như ông ta không chịu được thì thuê tới cho cô một người giúp việc đi. Tuy nhiên, hễ ở trước mặt Cố Thừa Đông, thì Khưu Thịnh Danh sẽ không tỏ ra ghét bỏ cô như thế.
Sau khi vợ chồng nằm trên giường, Dương Cẩm Ngưng chợt nhớ tới Khưu Thịnh Danh, cô mở miệng, “Anh thật biết đầu thai, trước sau đều vào nhà có tiền.”
Cố Thừa Đông cười, không nói gì.
Dương Cẩm Ngưng ghé lên người anh, “Anh nói đi, có muốn em đi lấy lòng ông ấy không?”
Cố Thừa Đông híp mắt nhìn cô, “Em nghĩ cái gì thế?”
“Ông ấy không phải là cha anh sao.”
Cô chỉ có lòng tốt thôi, Cố Thừa Đông nhíu mày, “Không cần.”
Cứ nhìn vào tần suất ông ta tới đây là biết, ông ta không tới “lấy lòng” ba người họ là đã tốt lắm rồi.
Khi Dương Cẩm Ngưng và Cố