
nhìn chăm chú Dương Cẩm Ngưng, sau đó mới nhìn sang Cố Thừa Đông.
“Còn không lên xe?” Cố Thừa Đông kéo cửa xe, Mộ Song Lăng không hiểu tình hình hiện tại, cũng chỉ có thể lên xe.
Dương Cẩm Ngưng đứng tại chỗ, thật con mẹ nó muốn dùng chân đạp anh một cước, cô dám làm thế thật đấy! Trong lòng cô đã chửi mắng mười tám đời tổ tông nhà anh. Nhưng cô lại nghĩ, nếu như Cố Thừa Đông biết thì nhất định anh sẽ nói: Vậy cô mắng chửi đi, dù sao thì tôi cũng không biết tổ tông nhà tôi là ai.
Nghĩ vậy, lòng cô lại chua xót.
Cô đưa tay chặn cửa xe, cười tủm tỉm nhìn Mộ Song Lăng đang ngồi vị trí phó lái, mở miệng, “Anh chàng đẹp trai này tôi cũng quen biết, không ngại cho tôi đi chung xe chứ?”
Dương Cẩm Ngưng không chỉ ngồi vào trong xe, mà còn mượn cớ muốn cùng người đẹp Mộ Song Lăng tâm sự, để cô ta cũng phải xuống băng ghế sau ngồi cùng mình. Yêu cầu này của Dương Cẩm Ngưng thực sự là có chút vô lễ, trong tình huống như vậy rất ít người từ chối, chí ít Mộ Song Lăng chính là người như vậy.
Chờ Mô Song Lăng đổi ra phía sau, Dương Cẩm Ngưng làm bộ quan sát trang phục của cô ta.
“Lễ phục của cô thật đẹp, hình như từng xuất hiện trong một tạp chí nào đó, rất đắt phải không?” Dương Cẩm Ngưng hồn nhiên nói, ít nhất trong mắt cô hoàn toàn không có vẻ ước ao hay đố kị, cũng không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người khác mặc bộ quần áo mình thích, chỉ nhàn nhạt như kể một câu chuyện mà thôi.
“Cũng được, tôi cũng không để ý.” Mô Song Lăng nghe vậy thấy hơi lạ, lại không nghĩ ra lạ ở điểm nào.
“Cũng đúng, gia thế của cô như vậy, sao cô có thể để ý đến những chuyện này!” Dương Cẩm Ngưng sờ sờ vành tai mình, giống như vô ý mở miệng, “Có điều, thiên kim tiểu thư như cô hẳn là rất khó tìm được một nửa của mình đúng không?” Cô hoàn toàn không đề cập đến việc đính hôn của người ta, còn có vị hôn phu, hơn nữa vị hôn phu cũng ở trên xe.
“Đúng vậy, còn phải xem duyên phận.” Mô Song Lăng lấy lại tinh thần, cảm giác trọng tâm câu chuyện chuyển sang một vấn đề mà cô không ngờ tới. Đột nhiên cô muốn nhìn xem thái độ của người phía trước, liệu còn có thể nghiêm túc lái xe như không nghe thấy gì không? Rõ ràng trong xe không có vách cách âm.
“Đó là cô còn đơn thuần.” Dương Cẩm Ngưng tự mình đánh giá,” Cô nghĩ xem, gia thế của cô như vậy, bao nhiêu người đàn ông sẽ lại bon chen như đàn vịt. Đuổi kịp cô rồi, thì liền xem như nửa đời sau không cần lo cơm áo.”
Mộ Song Lăng chỉ có thể xấu hổ cười.
Dương Cẩm Ngưng tiếp tục mở miệng, “Thế nên cô vẫn phải suy nghĩ cẩn thận, đề phòng người đàn ông bên cạnh muốn nhiều hơn. Ngộ nhỡ anh ta cướp được sản nghiệp của cô rồi, nhất định cô sẽ là người chịu thiệt.”
Khóe miệng Mô Song Lăng hơi run lên, người này ám chỉ Cố Thừa Đông vì tiền nên với hẹn hò với cô, sao lại dám nói thẳng trước mặt Cố Thừa Đông như vậy. Chẳng lẽ cô ta không biết nói xấu thì phải nói sau lưng sao?
(ơ thì đang ngồi sau lưng mà. Há há)
Mộ Song Lăng định đánh trống lảng, nhưng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, chỉ một mảng đen nghịt, khi quay lại thì phải đối diện ngay với ánh mắt sáng quắc bên cạnh, nhất định phải có một đáp án cho cô ta, “A! Cũng có đạo lý, cảm ơn cô nhắc nhở.”
“Cô không biết quan hệ giữa tôi và Cố Thừa Đông sao?” Dương Cẩm Ngưng nheo mắt.
Mộ Song Lăng cảm thấy rất hứng thú, “Quan hệ gì?”
“Trước đây là…” Cô cố ý kéo dài giọng, “Bạn học, cho nên tôi rất hiểu anh ta, đừng thấy anh ta nhìn già hơn tôi mà nghĩ không phải bạn bè, chúng tôi thực sự là bạn học, chỉ là tôi càng lớn tuổi nhìn càng trẻ.”
Mộ Song Lăng cố gắng nhịn cười, gật đầu.
“Nói cho cô biết, anh ta ngoại trừ vẻ ngoài lạnh lùng ra thì chẳng có gì. Bạn gái trước đây, chính là bởi vì sự lạnh lùng ấy nên mới chia tay với anh ta. Cũng có thể hiểu, đàn ông có tượng mạo một chút đều rất tự phụ, cho rằng phụ nữ nào cũng yêu mình đến chết, thế nên họ mới chia tay. Nhưng anh ta vẫn không rút ra được bài học, sau đó vợ anh ta cũng đòi ly hôn…”
Cô còn chưa nói xong, xe đột nhiên chuyển hướng, Dương Cẩm Ngưng trực tiếp đụng vào phía trước. Cô ôm trán nhìn người đàn ông trước mặt “Không biết lái thì đừng có lái.”
Kỳ thực cô muốn nói có muốn trả thù thì cũng đừng đùa như thế.
Rốt cục Cố Thừa Đông cũng chịu mở miệng, “Tôi đồng ý quan điểm của cô, có muốn tự lái hay không?”
Dương Cẩm Ngưng nhất thời im miệng, có trời mới biết cô không biết lái xe. Bắt cô lái xe ư, trừ phi muốn cô tự tử.
Dương Cẩm Ngưng im lặng, bầu không khí trong xe cũng trầm xuống, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bánh xe và mặt đất ma sát nhau. Chóp mũi tràn đầy hơi thở nặng nề, cuối cùng cô không kiên nhẫn được, mở miệng, “Vừa rồi sao cô vẫn bình tính như thế?”
“Cái này, không để tâm lắm.” Mộ Song Lăng nghĩ thầm, cô nói chuyện hăng hái như thế, cái gì cũng tự nhiên không dứt. Hơn nữa bản thân cô cũng là người bị hại, bị liên lụy, thế mà cô ta cũng chẳng hề tỏ ra đồng tình.
Dương Cẩm Ngưng chủ động nói ra nơi mình ở, nhưng đối phương không đáp lại vì cả.
“Anh có nghe thấy hay không?” Cô hết sức hỏi.
Cố Thừa Đông vẫn không thèm đáp lại.
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm