
chủ yếu là đang sợ anh sẽ trách móc mình, anh đã khuyên cô rồi mà cô không nghe. Bây giờ mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa nghe thật đáng sợ. Đột ngột, một tiếng sấm rền vang.
Dương Cẩm Ngưng bắt đầu hối hận, nhưng giờ chung quanh đây cũng không có nơi nào để dừng chân nữa rồi.
Cố Thừa Đông vẫn đang chuyên chú lái xe, vô tình nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô đang ôm hai tay trước ngực, cánh tay dường như dùng sức rất mạnh, sắc mặt cô cũng không được tốt lắm. Anh lo lắng: “Em sao thế?”
Cô chỉ lắc đầu.
Cố Thừa Đông nhìn cô rất lâu mới dè dặt lên tiếng: “Em sợ?”
Cô mím môi, không trả lời câu hỏi của anh.
Bộ dạng này của cô khiến anh nhớ tới quãng thời gian khi hai người mới kết hôn. Lúc ấy, vì sự lạnh nhạt và thái độ thờ ơ của anh với cô, nên ban đêm đi ngủ, cô lúc nào cũng cố gắng chừa ra một khoảng cách giữa hai người. Nhưng khi trời đổ mưa, sấm chớp trắng trời, cô sẽ mất tự chủ mà ôm chặt lấy anh, mặc kệ trước đó hai người vừa cãi nhau hay hòa thuận.
Có lẽ, khi còn bé, cô…
Anh vẫn chưa từng mở miệng hỏi cô chuyện này. Dọc đường đi anh chỉ chú ý tới phía trước để lái xe, cô không nói lời nào, sự im lặng đến mức không bình thường.
“Mẹ em…”
Cô đột nhiên mở miệng, nhìn về phía anh.
Cố Thừa Đông sửng sốt: “Sao?”
“Là một người phụ nữ ngu ngốc.” Dương Cẩm Ngưng nhìn ra chỗ khác. Dường như cảm thấy chuyện này thật phiền muộn, cô không muốn nói thêm nữa, đành kết thúc bừa cho xong. Cô không muốn trước mắt bất cứ ai tỏ ra bản thân mình đáng thương. Cô chỉ muốn mọi người thấy cái mặt tự tin sáng sủa giả dối của bản thân, còn mặt âm u xấu xí kia, cô không hy vọng chia sẻ với bất cứ kẻ nào. Dưới một cơn mưa như thế này, người phụ nữ ngốc nghếch đáng thương kia ở trong phòng vừa khóc vừa cười, tay ôm một đống quần áo cũ, miệng lẩm bẩm: tôi có con trai, tôi có con trai rồi…
Thấy bộ dạng Dương Cẩm Ngưng như vậy, Cố Thừa Đông cũng không nói gì thì thêm nữa. Không biết xe đã đi được bao lâu, anh mới thấy cô tỉnh táo trở lại: “Đang đi đâu thế?” Hình như không phải đường về nhà.
“Mưa lớn quá, tới đằng kia ngủ tạm một đêm.” Ánh mắt của anh rơi trên mặt cô: “Không phải khách sạn.”
Tâm trạng phiền muộn của cô dường như đã thuyên giảm, cô gật đầu.
Lúc này cô mới nhớ tới, nơi này chính là nơi mà mấy tờ báo kia đã đưa tin – nơi ở bí mật bên ngoài của Cố Thừa Đông – biệt thự dành cho một người khác, lại còn đặc biệt nhấn mạnh là “sào huyệt tình yêu” của anh và người trong lòng anh.
Nghĩ vậy, Dương Cẩm Ngưng chợt thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi.
Nơi đây thật sự là nơi ở bên ngoài của Cố Thừa Đông, đương nhiên người ta miêu tả cũng không sai. Nơi này vốn là nơi anh dự định sống sau khi kết hôn, hơn nữa, tòa biệt thự này còn đặc biệt có ý nghĩa với anh – là thứ mà anh dùng số tiền đầu tiên trong đời tự mình kiếm được để mua. Sự hưng phấn năm ấy, sau này cho dù có bao nhiêu thành công cũng không thay thế được.
Cố Thừa Đông chạy xe vào gara rồi đưa Dương Cẩm Ngưng vào nhà.
Điều kiện tiện nghi trong căn nhà rất tốt, nhưng hiện giờ Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không có tâm trạng nghiên cứu những thứ đó.
Cô cảm thấy tất cả đều xa lạ, cũng không hỏi anh những điều mình tò mò: “Ngủ ở phòng nào?”
“Tùy em…” Cố Thừa Đông vừa dứt lời, Dương Cẩm Ngưng liền đẩy cửa một căn phòng gần nhất. Cô bước vào trong phòng, mở đèn lên, đây căn bản không phải phòng ngủ, có lẽ là thư phòng, vậy mà anh cũng không thèm ngăn cô lại.
Đang định đi ra ngoài, cô lại chợt trông thấy trên tường có treo một bức tranh.
Một bức tranh quen thuộc…
Cô đi tới gần. Sự quen thuộc nằm ở chân dung người được vẽ. Một cô gái đang nhìn về phía tấm gương để trang điểm, khuôn mặt trong gương mờ nhạt.
Dương Cẩm Ngưng siết chặt bàn tay.
Góc dưới bên phải, hai chữ rõ ràng đập vào mắt cô.
Tô Tây.
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm bức tranh, không có tâm trạng nhớ lại bất cứ điều gì, nhưng cũng không đợi đoạn ký ức cô vẫn luôn bảo tồn kia trỗi dậy. Thậm chí, cô còn có thể nhớ lại đầy đủ nhưng sự việc trong quá khứ mà những người khác đã quên mất. Ví dụ như, khi cô học tiểu học đã từng cãi nhau với bạn nam ngồi bên cạnh, vào giờ học rồi hai người vẫn còn cãi cọ, khiến cho cô giáo đang giảng bài rất bực mình, phải dừng lại nói: “Em là một con gái đấy…”. Dương Cẩm Ngưng xấu hổ tới cực điểm, giống như cô không xứng đáng là một cô gái vậy. Người ta vẫn luôn tỏ ra khinh bỉ những cô gái nói lời thô tục như thế, thân là con gái mà lại…
Bức tranh này đối với Dương Cẩm Ngưng mà nói, cũng là một điều không dễ gì chịu nổi.
Cô nhớ rõ bản thân đã cố gắng kìm nén cái ý nghĩ muốn hủy diệt tất cả như thế nào, nhớ rõ mình đã kìm nén cảm giác thất bại khi lực bất tòng tâm ra sao. Bản thân nghèo túng không xu dính túi đã định sẵn cuộc đời cô muốn làm gì cũng không được.
Chúng ta lúc nào cũng tỏ ra khinh thường những người có đặc quyền chiếm giữ, thế nhưng, nguyên nhân thực chất chẳng phải là vì cái quyền lực ấy không nằm trong tay chúng ta hay sao? Nếu bản thân mình có được cái quyền ấy, chúng ta sẽ làm được tất cả những điều mình muốn.
Nhưng cô không có cái quyền ấy, cũng không thể tự h