Ring ring
Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 8.5.00/10/236 lượt.

- Phải!

- Em thích bị treo cổ chết hay là chết đuối???

-...

Tôi băm, băm, băm, băm...

Tôi chém, chém, chém, chém...

Tôi cào, cào, cào, cào...

Tôi cắn, cắn, cắn, cắn...

Cái đồ đáng ghét này, không bức người ta vào ngõ cụt sẽ chết sao??? Hứ!

- Em...Em không muốn nói!!!

Tôi dù sao cũng không dám khẳng định sự việc ấy!!!

- Em tính làm tôi điên lên hả???

Hai mắt anh đỏ ngầu. Chân mày tẹo nữa là thành một đường thẳng luôn cơ! Tôi sợ hãi hô lên:

- Vì em bị sẩy thai!!!

Rồi, hiểu rồi!!!

Anh nghe tới câu đó liền ngỡ ngàng không thôi. Tôi

cúi gằm mặt, trong ánh mắt có chất lỏng lóe sáng toan tràn

ra.

- Cái...cái gì???-Anh hỏi lại một lần nữa.

-...

Tôi im lặng. Không gian tràn ngập sự uất ức và

buồn bã. Rốt cuộc anh cũng không hỏi thêm mà lặng lẽ lái xe đi về trước.

Tôi ngoái nhìn khung cảnh đại dương rực rỡ. Một

dải mướt xanh hòa vào tầng tầng áng mây trắng muốt. Sóng biển lăn tăn đánh vào bờ làm nhòa đi vết chân trên nền cát. Thoáng

nhìn vừa rực rỡ, vừa...bi thương?!

Cái dải đại dương ấy dần xa, dần xa, cho tới lúc thị giác của tôi không còn nhìn thấy làn nước xanh mướt ấy

đắm chìm trong màu nắng mượt mà và những gợn mây bồng bềnh

nữa.

Khung cảnh bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là đường

phố nhộn nhịp dòng người rồi lặng lẽ đi vào con đường rợp

bóng cây, vắng lặng hết mực.

- Vì sao lại sẩy thai???-Anh cuối cùng cũng mở miệng.

- Té cầu thang.-Tôi nhắm mắt lại, dựa vào ghế. Cảnh vật trước mắt nhạt nhòa dần, sau đó tôi đi vào mộng đẹp.

*****************Sunflower

Trời ngả chiều tôi mới bừng tỉnh. OMG~Vậy mà cũng ngủ được, tôi thành heo rồi à?!

- Ngủ ngon chứ???

Lúc này tôi mới nhận ra rằng, mình không còn ở

trên xe mà đang ở nhà. Phải! Là ở nhà, ngôi nhà mà trước kia

tôi chủ động rời đi.

- Ưm???-Tôi còn chưa tỉnh hẳn.

- Hahahaha...

Liền sau đó, tôi không nhịn nổi mà ha ha cười. Anh

mặc tạp dề màu hồng. Tay trái cầm xoong, tay phải cầm đũa.

Sặc...Mắc-cười-quá!!!

- Em bị gì vậy? Khùng rồi ư???

- Anh hóa trang thành ai vậy???

-...

Gì chứ? Bộ giỡn vậy không vui hả???

- Đừng nhớ tới chuyện đó nữa!-Anh nói. Bàn tay

vuốt lên tóc tôi. Tôi dĩ nhiên hiểu anh muốn nói cái gì, chỉ là

bản thân không đủ can đảm thừa nhận mà thôi. Đó là con anh, anh

dễ dàng buông xuôi vậy ư???

- Buồn cũng là vô ích thôi. Những chuyện đã đi

qua thì không trở lại được đâu. Yên tâm, dù em có thế nào thì

anh vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh em.-Anh tiếp tục.

- Oaoaoa...-Tôi chịu không nổi mấy lời chân thành

đó mà khóc òa lên. Huhu...Anh tốt thế càng làm tôi thấy bản

thân tàn ác hơn ấy chứ!!! Rốt cuộc anh lôi mấy câu này ở đâu ra vậy, cảm động quá! Oaoa...

- Đừng khóc nữa...

Tôi cuối cùng cũng ngưng khóc, có điều...

- Anh à...

- Gì???

- Em biết anh rất tốt bụng, là người chồng tốt nhất mọi thời đại...

- Tất nhiên!

- Nên sau này anh làm việc nhà luôn nhé?!!!

- TT___TT"

Thật sự mà nói, hưm, tôi cũng không siêng năng là mấy đâu!!!

Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời và vô cùng mát

mẻ. Ngự tại một căn nhà sang trọng có một người đang bừng lên

ngọn lửa thù hận. Vâng, chính là tôi-Nữ thần báo thù đây!!!

- ÔI!!! Vợ à...Mới sáng sớm tinh mơ mà em làm cái gì vậy???-Anh dụi dụi mắt, mơ màng hỏi. Cái tên chồng lười

nhác này...

Binh!!!!

Một cái gối ôm to oành đập thẳng vào đầu anh, tôi mắng:

- Anh đó!!! Nhìn cho kỹ vào, 8h mấy rồi cơ, ở đó mà tinh với chả mơ. Hứ!!!

- ORZ...Kệ nó đi!!! Ngủ thôi.-Anh toan cuộn chăn ngủ tiếp thì...

ẦM!!!!

Tôi không chút lưu tìn đạp phắt anh xuống giường. Đáng đời tên này!

- Anh đó!!! Ngay cả lí do tại sao em lại té cầu

thang cũng không thèm hỏi. Anh! Anh rốt cuộc có còn coi em là

vợ không hả??? Anh có tin em lập tức ly hôn đi cưới người khác

luôn không???-Tôi phồng má, trừng mắt, gườm anh liên tục.

- Anh không cho phép em làm vậy nha!!!-Anh cuối

cùng cũng tỉnh táo, đứng bật dậy hét gào. Khà khà...Còn

không phải Nhất Hiểu Nguyệt này lợi hại ư???

- Hứ!

- Ok! Là chuyện gì mà khiến em té cầu thang vậy???

- Là do có người đẩy...

ẦM!!!!!!!

Một tiếng động long trời lở đất vang lên. Mẹ

ơi!!! Anh hai mắt đỏ ngầu, tiếng gần lại tôi như dã thú đói

mồi, gằn lên:

- Là-ai??? Tên khốn nào???

Gì chứ? Hung dữ như vậy...Cũng không phải tại tôi chứ bộ. Hứ!!!

- Là...Hồ Lam Như...

- Con nhỏ điên ấy...Chẳng phải em nói nó không gây trở ngại cho em sao???

Tôi chán nản thở hắt một cái, sau đó:

- Anh rốt cuộc có não hay không? Lúc em nói câu đó là một ngày trước, một ngày sau th