
đó có cả em.
Hắn nhìn em, tim em
nhất thời đập nhanh mấy nhịp. Để tránh đi ánh nhìn của hắn, em vội quay vào
trong để bưng các món ăn khác ra.
Liz từ xa bước đến chỗ
hắn, Jane thì đã rời hắn đi từ lúc nào. Thế cũng tốt, hắn không muốn cô lúc nào
cũng bám dính theo hắn như sam vậy.
Liz cười cười rồi vỗ
vào vai hắn, cậu không chúc những câu như ông Henry và Jane đã chúc vì cậu biết
hắn sẽ không vui khi nghe những lời đó. Cậu nói:
- Mừng sinh nhật hai
mươi tuổi của cậu, bước qua một tuổi mới cậu hãy quên hết những chuyện buồn của
quá khứ và nên hướng mình về tương lai thì hơn.
Nghe những lời nói đó
của Liz, hắn mới cảm thấy có một người bạn như cậu thật tốt vì cậu còn hiểu hắn
hơn cả cha hắn. Hắn mỉm cười rồi cám ơn Liz - cậu bạn thân tốt bụng.
Em từ trong bếp bưng ra
một món ăn mới rồi đặt lên bàn, mắt em và hắn lại vô tình chạm nhau. Em cười
nhẹ rồi vội bước vào trong nhưng vừa đi ngang qua chỗ Jane đang đứng cùng với
những người bạn thì đột nhiên…
Ùm!
Em bị một cú ngáng chân làm cho ngã nhào xuống hồ bơi. Jane vẫn
đứng đó, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong nửa miệng, là cô ta đã
nhân lúc em không để ý nên đã đưa chân ra làm em bị ngã. Nhưng em lại ngây thơ
nghĩ rằng cho mình sẩy chân nên mới té. Mọi người ai cũng mở to mắt ra nhìn em
trong khi em cứ ngoi lên rồi hụp xuống chờ người tới cứu. Nhưng không một ai
dám hy sinh bản thân mình để cứu vớt một kẻ nghèo hèn như em. Vì đây là một thế
giới màu đen nên không có chỗ cho những thiên thần tồn tại.
Em đưa ánh nhìn cầu cứu
về phía hắn, mong rằng hắn sẽ cứu em.
Zin nhíu mày, hắn vội
đặt ly rượu lên bàn, cởi chiếc áo vest ra và…
Ùm!
Lại một tiếng “ùm” nữa
vang lên, một bóng người cao ráo đã nhảy xuống…
Hắn vừa định nhảy xuống
nhưng đã chậm hơn Andrea một bước. Andrea đã không ngần ngại xả thân mình để
cứu em trong khi những người ở đây không ai làm được điều đó. Anh từ từ đưa em
vào bờ, hơi thở gấp gáp của em vì bị ngạt nước khiến em cảm thấy khó chịu. Em
ho sặc sụa vì đã uống nước quá nhiều, Andrea để em nằm trong vòng tay, anh nhẹ
vén những sợi tóc đang bết chặt vào mặt em. Khi nhìn kĩ người con gái mà mình
vừa mới cứu được anh mới ngạc nhiên thốt lên trước sự ngỡ ngàng của những người
có mặt ở đây, kể cả em:
- Là em sao? Tôi không
ngờ lại được gặp em trong hoàn cảnh này đấy. - Anh vừa nói vừa cười tươi, sau
lần đụng độ ngày hôm qua anh đã rất mong sẽ gặp lại em - người đã khiến anh để
ý từ lần gặp đầu tiên.
Em nghe thấy giọng nói
quen thuộc thì vội ngước mặt lên nhìn, em cũng ngạc nhiên không khác gì Andrea.
Em không ngờ người cứu em lại là người em đụng phải hôm qua. Thấy mọi người
đang nhìn và bàn tán xôn nên em vội đứng dậy ra khỏi vòng tay của Andrea, nói
với anh:
- Cảm ơn ngài đã cứu
tôi! Thật có lỗi khi vì tôi mà cả người ngài phải bị ướt như vậy.
Andrea khá ngạc nhiên
khi nghe câu nói cuối cùng của em, anh không thể vì em mà hy sinh mình hay sao?
Tại sao em lại quan trọng quá bộ đồ của anh mà trong khi đó tính mạng em đang
bị đe dọa mà em không lo? Em thật khó hiểu!
Andrea đứng dậy, những
giọt nước trên đầu anh thay phiên nhau chảy xuống đất, anh cười nhìn em, nhẹ
giọng nói:
- Tôi bị ướt hay không
không quan trọng, quan trọng là tôi đã cứu được em.
Câu nói của Andrea làm
em đứng hình trong vài giây, anh coi em quan trọng hơn cả bộ đồ đắt tiền của
mình sao? Em chỉ nghĩ là sẽ không ai dám cứu em vì sợ bộ trang phục đắt tiền
của họ sẽ bị hỏng ngay trong buổi tiệc quan trọng. Nhưng với Andrea, anh nghĩ
đồ ướt có thể phơi khô và mặc lại nhưng người đã đi thì không thể tìm lại được.
- Cảm ơn ngài nhiều
lắm! - Em cúi đầu xuống, nhỏ giọng cảm ơn anh lần nữa.
- Em không cần phải một
lời cũng cảm ơn hai lời cũng cảm ơn tôi như vậy đâu. - Anh cười - Sẵn tiện, tên
của tôi là Andrea, còn em?
- Tên của tôi là Sand!
- Em trả lời mà như không muốn để anh nghe thấy vì tên em nhỏ bé nên giọng nói
của em cũng nhỏ theo.
Andrea không nói gì chỉ
hơi im lặng trước cái tên của em thôi. Em cũng hiểu điều đó mà, có ai lại đi
thích hay khen cái tên này bao giờ.
- Liz! Cậu giúp mình
đưa cô ấy lên nhà đi, được không? - Hắn nhìn Liz, ánh mắt như chờ đợi một điều
gì đó.
- Được rồi, cứ để mình
lo cho cô ấy. Cậu yên tâm đi!
Liz vỗ vai hắn rồi chạy
đến chỗ em, gật đầu với Andrea một cái rồi đưa em đi. Anh lại một lần nữa tiếc
nuối nhìn theo bóng dáng em dần khuất. Nhưng từ nay anh không cần phải lo là
không được gặp em nữa, vì chẳng phải anh và em đang sống cùng một tòa nhà sao?
Trong lòng anh thầm
khen em là một cô bé dễ thương và đáng yêu, mặc dù anh chưa được tiếp xúc nhiều
với em nhưng với gương mặt đẹp thánh thiện ấy, có lẽ… anh đã bị dao động ngay
từ giây phút đầu tiên.
Bữa tiệc bị gián đoạn
tạm thời vì bị kẻ phá bĩnh là em gây ra. Ai nấy cũng đều tức giận nhưng không
ai nói ra vì tránh mất vui, họ gạt bỏ em qua một bên để tiếp tục cuộc vui của
mình. Người tức nhất trong số đó là Jane, kế hoạch của cô vừa được thành công
một xíu thì đột nhiên Andrea nhảy xuống cứu em lên