XtGem Forum catalog
Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324494

Bình chọn: 8.5.00/10/449 lượt.

Dạ rõ rồi ạ! Cảm ơn

ngài nhiều lắm! - Em cười tít mắt.

Hắn không nói gì thêm,

chỉ liếc nhìn con Puppy một cách đầy chán ghét rồi bỏ đi.

Hắn không thích nó đúng

hơn là ghét mới phải. Nếu như em không chấp nhận điều kiện của hắn thì hắn đã

tống cổ nó ra ngoài hoặc là ném thẳng ra ban công rồi cũng nên. “Yêu tinh” là

tên gọi mà hắn dành cho những con vật mà hắn ghét, chẳng hạn như Puppy. Nó là

một con yêu tinh đáng ghét và đáng chết.

“Được rồi! Mày thử làm

cho tao tức giận xem, tao sẽ tống cổ mày ra đường ngay. Đồ yêu tinh!”

Ngồi trên ghế sofa, hắn

vừa cười vừa nghĩ thầm khi thấy nó đang ăn dưới bếp. Nhìn nó rồi lại nhìn em

đang mỉm cười vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt của nó. Nếu là lúc trước khi nhìn

thấy em cười thì hẳn là hắn sẽ rất ghét nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy ấm áp

bởi nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời của em. Hắn đã từng nói sẽ làm cho nụ

cười của em biến mất mãi mãi và thay vào đó là những giọt nước mắt không bao

giờ có thể ngừng được nhưng bây giờ hắn lại không thể tiếp tục làm điều đó.

Trước kia, em khóc là điều làm cho hắn vui nhưng bây giờ chỉ cần một cái nhíu

mày của em thôi cũng đủ khiến hắn lo lắng. Hắn tự hỏi tại sao ông trời lại để

một người con gái đáng yêu như em lại rơi vào tay một con ác quỷ máu lạnh như

hắn? Hay em là thiên sứ do ông trời phái xuống để xoa dịu trái tim vốn không

bao giờ biết đến hai chữ “tình yêu” của hắn?

Hai câu hỏi đó lập tức

bị xóa khỏi bộ não khi hắn nhớ lại quy định trong Lders. Hắn không được phép

để cho mình yêu em vì em không xứng đáng, thân phận nghèo hèn của em làm sao

xứng với một người giàu có như hắn?

“Zin à! Mày không thể

vì một đứa con gái nghèo hèn mà để mất đi tương lai của mày được. Mày cũng

không nên vì một hành động nhỏ nhặt nào của cô ta làm cho mày phải lay động. Cô

ta không xứng với mày đâu! Chỉ có Jane mới xứng với ngôi vị phu nhân đó thôi!”



Tối hôm đó, em và Puppy

ở mãi trong phòng không ra ngoài lấy một bước. Vì ngày mai là sinh nhật hắn,

thời gian gấp rút như thế em sợ mình sẽ làm không kịp. Nói thật là em rất thích

ngôi sao nhưng em lại không biết xếp, mặc dù ý định của em chỉ tặng cho hắn một

ngôi sao thôi nhưng nhìn cái tờ giấy hướng dẫn là em muốn chóng cả mặt. Nhưng

mà không sao, chỉ cần em quyết tâm là sẽ làm được thôi.

Vừa xếp em vừa liếc

nhìn Puppy, dường như nó biết em đang làm việc quan trọng nên nó nằm im dưới

đất mà không phá phách hay làm phiền em. Nó cũng không hay đi bậy ra nhà, mỗi

lần cần đi tiêu thì nó tự động chạy vào nhà vệ sinh. Em biết thế nên cửa toa

lét lúc nào em cũng mở.

Ngôi sao đầu tiên em

xếp cũng có ra hình dạng một chút nhưng xấu không thể tả, nhăn nhúm và hơi bèo

nhèo. Dù vậy nhưng em vẫn không nản lòng, bỏ ngôi sao xấu xí ấy qua một bên, em

tiếp tục làm tiếp những ngôi sao còn lại.



Hôm nay là sinh nhật

lần thứ hai mươi của hắn. Buổi tiệc sinh nhật được diễn ra ở khuôn viên rộng

dưới tòa nhà, xung quanh cái hồ bơi rộng lớn. Vì đây là một ngày rất quan trọng

nên ông Henry đã cho người chuẩn bị từ sớm, ông không muốn buổi tiệc của hắn có

xảy ra sơ suất nào. Ông muốn tổ chức một buổi buffet trong ngày sinh nhật của

hắn để mọi người được tự do lựa chọn những món mà mình thích, và điều quan

trọng hơn hết là ông muốn chào đón một thành viên mới gia nhập vào Lders.

Sáu giờ tối

Khi tất cả mọi thứ đã

sẵn sàng và hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ, dĩ nhiên là không thể thiếu

hắn - chủ nhân thực sự của buổi tiệc ngày hôm nay thì ông Henry mới chính thức

vào tiệc. Ông đứng giữa buổi tiệc, cầm micro lên rồi dõng dạc nói to:

- Tôi rất vui vì mọi

người đã có mặt đông đủ trong buổi tiệc sinh nhật của con trai tôi. Tôi biết

mọi người đều bận công việc riêng của mình nhưng mọi người không ngại gác chúng

qua một bên và dành thời gian quý báu để ở đây chung vui cùng chúng tôi. Tôi

thực sự rất biết ơn mọi người.

Sau lời nói đó là một tràng pháo tay thật to của những người có

mặt ở đây, ai nấy cũng đều hướng mắt về phía ông, miệng cười tươi như hoa. Ông

cũng cười đáp lại rồi quay sang hắn đang đứng kế bên, ông nói:

- Hôm nay là sinh nhật con, ta chúc con sẽ

luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Lại thêm một tràng pháo

tay nữa vang lên, còn hắn đáp lại lời chúc của ông chỉ là một nụ cười nửa

miệng. Làm sao hắn có thể vui được khi ngày sinh nhật hắn chính là ngày mẹ hắn

mất. Năm nào sinh nhật hắn ông cũng chỉ nói mỗi câu đó. Ông càng chúc hắn luôn

vui vẻ và hạnh phúc thì trong lòng hắn lại cảm thấy đau nhói. Là do ông không

biết thật hay giả vờ không biết hôm nay là ngày vợ ông mất? Nhưng cũng phải thôi, vợ ông là do ông giết nên

không việc gì ông phải nhớ đến bà cả.

Mặc dù buổi tiệc này là

của hắn nhưng hắn không phát biểu một lời nào cả, vì thực sự mà nói hắn cũng

không muốn buổi tiệc này diễn ra, chỉ mong sao cho nó mau chóng kết thúc để về

nhà ngay lập tức.

Ông Henry thấy thái độ thiếu tôn trọng của

hắn đối với mình mặc dù muốn giận nhưng lại không thể. Vì ông biết âu cũng là

lỗi của ông, ông lấy quyền gì mà giận hắn?

Không khí bỗng trở nên

căng