Duck hunt
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322001

Bình chọn: 9.5.00/10/200 lượt.

đời sống của một người bao hàm ý nghĩa gì? Người ta sống để làm gì thế mẹ?

Bà Tiêu yên lặng nhìn Vân, một lúc lâu mới nói:

- Mẹ cũng không biết trả lời con thế nào, nhưng với mẹ thì sống là một niềm vui.

- Nhưng không phải với người nào cũng thế, phải không mẹ?

Bà Tiêu yên lặng:

- Theo con thì sao?

Y Vân chớp mắt, nhìn lên trần nhà. Nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa long lanh bám trên khung kính. Đêm thầm lặng nhưng vẫn rực rỡ qua ánh đèn dưới phố. Nàng chợt cười, ngồi dậy ôm lấy mẹ:

- Cám ơn mẹ đã cho con sống, con yêu đời vô cùng.

Mắt bà Tiêu đẫm ướt:

- Con bao giờ cũng ngu ngơ kỳ lạ, đầu con lúc nào cũng chứa những tư tưởng lạ lùng, mẹ chịu..., không hiểu con, nhưng mẹ rất yêu con.

- Con cũng thế, con yêu mẹ khôn cùng.

Bà Tiêu xiết chặt con:

- Vân, ban nãy con hỏi mẹ đời có ý nghĩa gì, phải không? Mẹ không đáp được, nhưng bây giờ mẹ đã hiểu ra rồi.

- Thế nào mẹ?

- Trong câu nói của con đấy. Con yêu mẹ, mẹ yêu con. Y Vân, chính vì tình yêu mà đời sống cứ tiếp nối không ngừng.

Có đúng như vậy không? Vân cũng không biết. Vì có nhiều người cứ mong mỏi cuộc sống kéo dài, nhưng cũng có nhiều người cứ mong trời chu đất diệt, sớm đến ngày tận thế. Đời sống phải chăng chỉ tồn tại trong tình yêủ Vân nhìn mẹ mi?m cười. Thế nào đi nữa thì mẹ vẫn là người mẹ đáng quý, đáng kính, Vân không muốn mẹ phải rối trí nhiều với những câu hỏi lẩm cẩm của nàng. Ta tự tìm hiểu, tự phân tích, tự định lấy đời mình làm ngọn đuốc soi tìm sự thật.

- Con nghĩ, mẹ nói đúng.

- Vậy thì, ngủ đi nhé!

Và Vân đã ngủ, mắt nhắm chặt, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Đời sống chỉ tồn tại trong tình thương, trong niềm vui, ta sẽ đi tìm Du Bích Hàn, nói cho con bé biết, mặc nó tin hay không tin... Ngày mai, mong là trời sẽ không mưa, trời đẹp. Mai... Anh chàng " cao bằng trời" sẽ còn đến nữa không? Chúi đầu vào gối, giấc ngủ từ từ đến. Trời tờ mờ sáng, Du Bích Hàn giật mình thức giấc. Cơn ác mộng chưa rời. Nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên đầu giường: 5 giờ 10 phút. Lại trễ nữa rồi! Du Bích Hàn nhảy vội xuống giường, có quá nhiều công việc phải thanh toán. Những bước chân trần trên nền đất lạnh gây cảm giác buốt giá. Hàn nhẹ bước, sợ tiếng động đánh thức cô em gái khác cha, sợ làm rộn cha mẹ phòng bên cạnh và đứa em trai chưa đầy thôi nôi...

Thay áo, tay chân Hàn lạnh phát cóng. Trời mùa đông dài như vô tận. Bên ngoài song, mưa rơi rả rít.

Cơn mưa sẽ kéo dài đến bao giờ? Hàn quay lại nhìn đứa em, con bé vẫn ngủ ngon, nhưng có lẽ lạnh, thân hình co rúm. Hàn cúi xuống khoác chiếc chăn của mình cho em, những cử động nhẹ đủ làm cho cô bé thức giấc.

- Chị.

- Suyt.! Hàn chận ngón tay lên miệng em. Ngủ tiếp đi Bích Hà, trời chưa sáng mà, bao giờ sáng chị sẽ gọi em.

Bích Hà quay lại:

- Em muốn thức để... phụ chị.

Con bé lẩm bẩm nhưng mắt vẫn mở không lên. Hàn thở dài. Mới mười một tuổi! Tuổi của một đứa con nít, tuổi của ngọc ngà không phải gánh trách nhiệm, chỉ biết có bướm, có hoa, có bánh trái và tiếng cười... Những quyển tiểu thuyết mà Hàn có dịp đọc qua đều thấy thế. Nhưng hôm qua, khi tan học về, nhìn vết bầm trên má của em, Hàn không hỏi, cũng biết chuyện gì xảy ra. Những ngón tay an ủi nhẹ xoa trên má cũng đủ làm Hà sa vào lòng chị với những giọt nước mắt vỡ đê.

- Chị Hàn ơi! Chị Hàn!

Hàn xiết chặt người em khác cha, nàng muốn khóc nhưng không dám. Nước mắt chỉ gây đến sự bực mình của mẹ. Bà mẹ kế của Hàn, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.

- Hừ! Bà tằng hắng rồi đẩy cửa - Chúng mày lại làm trò gì nữa đó? Suốt ngày cứ thấy bộ mặt rầu rầu như bị ức hiếp không bằng, không lẽ tao ở ác với bây lắm sao? Ác bao giờ? Nói đi! Nói đi! Xem thử mấy đứa ở hàng xóm, có đứa nào được học đến tú tài không chứ? Được cho đi học lại còn bày bộ bày tịch...

Bích Hà run rẩy trong lòng chị, con bé sợ Hàn bị vạ lây, quệt nước mắt:

- Thưa mẹ, đâu có gì đâu, con chỉ ôm chị Hàn chơi thôi.

Tội nghiệp! Mới từng ấy tuổi mà đã phải nói dối, phải đóng kịch. Hàn xiết chặt em, nhưng cơn giận của bà mẹ nuôi vẫn chưa nguôi.

- Chơi thôi à? Hừ, chị em chúng bây thì bao giờ chẳng vậy, tao là đầy tớ mà, suốt ngày đầu tắt mặt tối để mấy tiểu thơ rong chơi suốt ngày. Phải mà, ai cũng đẻ bọc điều hết, còn tao là đầy tớ. Suốt ngày đi học, về đến nhà lại giả vờ học bài, giải trí. Còn con mụ này vô phúc, lấy chồng đâu chẳng lại chọn nhằm nhà họ Du này. Đâu có phải nợ đâu mà trả hoài không dứt?

Những tiếng oán thoát ra khỏi miệng bà như máy phát thanh. Từng cuộn băng dài tiếp tục lăn, hết cuộn này đến cuộn khác, Hàn chỉ còn biết buông bé Hà ra và chạy nhanh xuống bếp nấu cơm.

Suốt đêm hôm qua, một đêm dài trằn trọc với bấy nhiêu tiếng lải nhải, mãi đến khuya mới ngủ được. Tội nghiệp bé Hà! Ra đời chỉ được hai năm là mẹ mất, không biết mặt mẹ lại phải bị chín ép hơn những đứa bé đồng lứa.

- Chị Hàn, mẹ ruột chúng ta đẹp không hở chị?

Bé Hà cứ hỏi mãi như vậy, thừa lúc không có mẹ nuôi, Hàn mới trả lời:

- Đẹp lắm! Không những đẹp mà lại hiền nữa.

- Em đã đoán như vậy. Bích Hà mở to mắt. Nhìn chị em đã suy ra mẹ, chắc chắn là mẹ với chị phải giống nhau.

Hàn bàng hoàng, m