Disneyland 1972 Love the old s
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322205

Bình chọn: 7.5.00/10/220 lượt.

đây tôi viết thư chửi hắn một trận xem.

Cao Hạo Thiên lắc đầu:

- Ông lúc nào cũng vậy, động tí là đòi chửi người.

- Còn gì nữa. Nhậm Trung Vũ chen vào - Mới tháng trước còn chơi tay đôi với một ông tài xế taxi, kéo nhau đến bót mới giải quyết xong đấy chứ.

Thiên cười:

- Vậy là cái tên Tiêu Chấn Phong hay Phong Tái Tiêu (gió đang rít) mà nhóc Vân đặt cho ông ấy mới đúng chứ. Đến đâu là có chuyện tới đó, con gái thấy phải bỏ chạy, bây giờ già đầu rồi mới không có vợ đó chứ.

Lời của Thiên khiến cả nhà phì cười, cả cha mẹ Vân cũng bị lây cái vui của tuổi trẻ.

- Thế còn cậu? Tiêu Chấn Phong trả đũa - Tên cậu đẹp quá mà sao vẫn mồ côi như vậy chứ?

- Ai bảo anh là tên tôi đẹp? Thiên nhún vai - Thiên Hảo Cao. Anh không nghe người ta nói: Chỉ sợ lầu cao gác ngọc, đêm khuya lạnh lẽo u hoài, trên trời cao quá làm sao có đàn bà mà cưới làm vợ? Ngoài một Hằng Nga

trên cung Quảng, nhưng năm trước, phi thuyền Mỹ chở anh chàng Amstrong lên mặt trăng, bộ vó thô kệch xấu xí của hắn làm cô ta hoảng bỏ chạy mất rồi.

Cả nhà lại cười, Y Hà thúc nhẹ chồng:

- Tóm lại chỉ có mình anh, "người đi trong mưa" là có phúc nhất, phải không?

Hạo Thiên không đợi Vũ lên tiếng nói:

- Còn gì nữa? Không phải hắn chỉ có vợ thôi mà lại còn Văn Võ song toàn.

Thiên chỉ bé Văn Văn và Võ Võ, Nhậm Trung Vũ chỉ cười. Mỗi khi nghe ai nhắc đến hai con, chàng chỉ biết

phản ứng như vậy, dù trong lòng ngập đầy tình thương hai con.

Mấy năm rồi, gia đình họ Tiêu mới được một ngày vui thế này. Trên bàn cơm tối, ông Tiêu Thành Âm khui một chai rượu mạnh, đặc biệt cho phép đám con tự do uống. Mẹ Vân lúc nào cũng chứng tỏ là người đàn bà tế nhị, bà thông cảm với tuổi trẻ, nên tiếng cười lúc nào cũng ngập đầy nhà. Nhìn khuôn mặt đỏ vì rượu của Hạo Thiên, bất giác bà nghĩ tới chuyện ngày xưa. Bà đã từng mong mỏi Hạo Thiên sẽ là rể nhà bà thay vì Vũ nhưng Y Hà đã chọn Vũ.

- “Mẹ, anh Vũ tuy ít mồm ít miệng, nhưng anh ấy thận trọng, thực tế, còn Hạo Thiên chỉ được nước xông xáo ở mặt ngoài, những người như vậy, thường ít chung thủy với một người nào cả”.

Và, kết cục, Hà chọn Vũ. Bao nhiêu năm đã trôi qua, bà Tiêu nghĩ con gái nói đúng, nhưng hôm nay, trước

mặt Hạo Thiên, nhìn người con trai dễ thương ngày cũ, bà không làm sao dấu được xúc động.

- Cậu Thiên, mấy năm rồi, bao nhiêu tuổi rồi sao cậu không lập gia đình đi, không lẽ tim cậu chưa có hình

bóng nào cả sao?

Hạo Thiên xoa xoa tóc:

- Không phải là không có, nhưng nhiều quá nên không biết chọn người nào. Thiên cười hì hì - Phải không bác? Có ai lại cưới hết những con gái mình thích trên đời đâu?

Y Hà trợn mắt:

- Mẹ xem anh ấy kìa, không bỏ được tính xạo chẳng qua sợ mất tự do nên không cưới vợ thì có.

Mặt Hạo Thiên đỏ gay:

- Cô Hà nói cũng đúng, trước mặt bạn bè cũ con coi bộ nói dối không xong, nhưng mà...

Mắt Thiên chăm chăm nhìn ly rượu trên bàn:

- Có lẽ, tôi cũng sắp mất tự do đến nơi rồi đấy.

- Thật không?

- Ai vậy Thiên?

Anh cả vui vẻ hỏi, Nhậm Trung Vũ hét:

- Tới bây giờ mới chịu nói ra, có phải cậu về nước lần này là để cưới vợ không?

- Làm gì mà lại quýnh lên cả thế? Hạo Thiên cười - Chưa có gì hết mà làm như đất đã vỡ.

- Vậy chuyện xảy ra thế nào, thuật lại xem?

Chấn Phong hỏi, Thiên chậm rãi:

- Chẳng qua đó là ý của ông già bà già. Người lớn muốn có cháu bế, trong khi mình lại là con trai duy nhất do đó chẳng ai có thể thay thế để làm hài lòng cha mẹ, vì vậy... Hạo Thiên nhún vai - Các bạn thử nghĩ xem, con người tân tiến như tôi, hấp thụ nền giáo dục mới mẻ như vầy thì làm sao chạy được sự ràng buộc. Cả tháng nay bận rộn mãi không đến với quý vị được, tại sao hiểu không? Đi tìm bạn đấy.

Hạo Thiên cười lớn:

- Mẹ tôi dọa, nếu lần này mà không xong thì bà sẽ tự tử, dễ sợ không?

Mẹ Vân cười:

- Bác ấy vì cậu đấy chứ, con cái bây giờ khó chịu cảm thông với cha mẹ.

- Thế còn bác? Hạo Thiên nhìn mẹ Vân - Bác cũng ráng kiếm cháu nội đi chứ để anh Phong một mình mãi sao?

- Tôi thì khác. Mẹ Phong nói - Chuyện hôn nhân của con cái là chuyện cả đời chúng, chứ không phải của tôi. Tôi để chúng tự do lựa chọn, còn chuyện bồng cháu nội, thôi đành phó mặc cho tự nhiên vậy.

Hạo Thiên hét to:

- Bác như vậy là nhất rồi, mẹ con còn lạc hậu quá, phải mời bà ấy đến đây nói chuyện với bác mới được.

Tiêu Chấn Phong chen vào:

- Không được đâu, mẹ cậu với mẹ tôi là hai thái cực, đến không dung hòa nhau được mà còn nổ to nữa thì khổ.

Bà Tiêu nhăn mặt với con trai:

- Phong, sao con lại chẳng ý tứ tí nào cả.

- Anh Phong nói đúng. Hạo Thiên can thiệp: - Mẹ con thì cố chấp dễ sợ lắm.

Bà Tiêu lắc đầu:

- Tuổi trẻ bây giờ dễ sợ quá, cứ bêu xấu cha mẹ. Sau lưng bác, thằng Phong cũng dám nói bác cổ hủ lắm.

- Dạ không bao giờ có chuyện đó, con xin thề. Chấn Phong nói - Mẹ con lúc nào lại chẳng dễ thương nhất trên

đời.

- Thôi cậu ơi, đừng cho tôi uống nước đường. Bà Tiêu mắng yêu Phong, nhưng lòng sung sướng vô ngần.

Hạo Thiên nhìn cảnh ấm áp của gia đình bạn, nụ cười biến đi lúc nào không hay.

- Thấy gia đình bác sao con thèm quá.

- Thật không? Bà Tiêu cảm động - Vậy thì cứ đến đây