
ng bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu.
Hạo Thiên thương hại nhìn vợ:
- Làm sao tránh được chứ, khi em còn yêu anh? Vì vậy anh không trách việc em gây ra hôm ấy, nếu em không còn yêu anh thì đâu có gì xảy ra.
Y Vân tựa đầu vào ngực chồng yên lặng. Hạo Thiên tiếp:
- Bích Hàn hiểu rõ hơn anh việc ấy, vì vậy trong đêm anh tìm gặp Hàn, Hàn đã tìm đủ cách để anh chịu nhìn sự thật. ba đứa chúng ta không thể sống chung trong một nhà, nhưng lúc đó anh không chịu nghĩ vậy. Anh chỉ đòi Hàn trở về nhà để Hàn phải bịa đặt ra kẻ sống chung với nàng...
Hạo Thiên hít một hơi thuốc, lại thở khói:
- Thế mà anh lại tin mới ngu chứ? Hàn là một đứa con gái trong sạch, tinh khiết...Chỉ có anh là ngu đần... Bây giờ nàng đi rồi, sẽ chẳng bao giờ Hàn để chúng ta tìm gặp nàng nữa. Anh dám chắc như thế, dù Hàn còn sống, Hàn vẫn không để ta gặp Hàn.
Nhìn đám khói thuốc tỏa dần, Thiên mơ hồ nhớ lại cảnh ba người đi dạo ở công viên Vinh Tinh. Lần đâu tiên đề cập đến ba chữ "Bích Vân Thiên", chính Thiên đã linh cảm sự không may sẽ đến. Bây giờ, thực tế đã chứng minh:
"Dạ dạ trừ phi
Hảo mộng lưu nhân thụy
Minh nguyệt lầu cao hưu độc y?.
Tửu nhập sầu trường.
Hóa tác tương tư lệ".
Đêm đêm trằn trọc.
Mộng đẹp để người mơ
Cô đơn tựa ghế lầu cao
Ngắm trăng chuốc rượu, rượu vào lệ rơi.
Thiên quay người lại, niềm đau cày nát tim. Chàng cảm thấy từng tế bào nhức nhối. Y Vân vẫn còn tựa ngực chàng, ngước mắt đẫm lệ nhìn chồng:
- Bây giờ ta phải làm sao hở anh? Mất Bích Hàn liệu tình yêu ta có bị mất mát không?
Thiên giật mình, chàng hiểu sự lo lắng của vợ:
- Y Vân! Trong vở kịch chúng ta đang diễn, từ đầu đến cuối Bích Hàn đều thủ vai kẻ hy sinh. Nếu chúng ta không còn yêu nhau thì chẳng hóa ra phụ lòng kẻ hy sinh cho tình yêu chúng ta quá sao?
Y Vân xót xa nhắm mắt, co rút người bên chồng.
Ngày tháng lạnh lùng trôi. Đúng như điều Thiên đã đoán, tung tích của Hàn không còn tìm thấy. Tất cả hy vọng kiếm tìm đều trở thành ảo ảnh. Trái đất vô tình cứ xoay. Hết thu rồi đông, đông rồi xuân, xuân rồi hạ... Một năm chớp mắt đã trôi qua.
Gia đình họ Cao lại trở về với vẻ bình lặng cũ. Hạo Thiên tiếp tục ngày hai buổi đến sở, Y Vân ở nhà phụ bà Cao chăm sóc nhà cửa.
Ông Cao Kế Thiện lại bù đầu với sự nghiệp vĩ đại của ông. Tiếng than, tiếng thở dài vì không cháu nối dõi không còn nữa, hình như tất cả đã an phận.
Nhưng một buổi tối kia, chuông cửa đột ngột reo. Y Vân, Hạo Thiên và vợ chồng ông Cao đều hiện diện đông đủ ở nhà, họ cùng theo dõi say sưa chương trình vô tuyến. Cô Liên nghe tiếng chuông chạy ra mở cửa. Bên trong mọi người nghe tiếng "Ồ" ngạc nhiên của cô Liên, rồi giọng của một người con gái xa lạ:
- Có đủ ở nhà hết chứ?
- Vâng.
Cô Liên lên tiếng. Hạo Thiên đứng dậy tái mặt. Ngoài cửa, một thiếu nữ dong dỏng cao, có khuôn mặt đẹp với nụ cười có nước mắt. Cô ta đang ôm một cái gói gì trong tay, Hạo Thiên há hốc mồm:
- Bích Hà!
Đúng là Bích Hà. Bích Hà bước tới trước mặt Thiên, trên tay không gì khác hơn là một đứa bé.
- Tôi mang tặng vật đến cho quý vị, đây là một đứa con trai vừa chào đời được 100 ngày.
- Bích Hà!
Thiên chỉ biết kêu lên, rồi ngắm đứa bé. Thằng bé có đôi mắt thật đen, chiếc miệng nhỏ nhắn đang nút tay, nó ngơ ngác nhìn cha.
Bà Cao bước tới nhìn cháu nội òa khóc:
- Trời ơi! Nó giống con lúc mới ra đời như khuôn đúc.
Rồi bà đỡ lấy thằng bé hun lấy hun để. Ông Cao Kế Thiện, cô Liên cũng quay lại. Y Vân kéo tay Bích Hà:
- Bích Hà? Còn chị em đâu?
Hạo Thiên xúc động chờ đợi.
- Cho anh chị biết đi Bích Hà! Chị em bây giờ ở đâu?
- Chị Hàn bảo em mang con đến cho anh chị Bích Hà nói mắt long lanh lệ - Chị ấy cũng dặn em cho anh chị hay là đời sống của chị Hàn rất bình yên, anh chị khỏi phải lo hay bận tâm gì hết.
Hà lại móc một phong thơ trong túi đưa cho Vân:
- Đây là thơ của chị Hàn gởi cho anh chị.
Hạo Thiên giật thơ, lật đật mở ra xem, Y Vân cùng đọc:
"Anh chị thân mến,
Từ khi ý thức được thế nào là cuộc đời, em vẫn hoài nghi ý nghĩa của đời sống. Mãi đến khi đứa con trai chào đời, em mới thật sự hiểu chúng ta sống để làm chi? Em yêu con em hơn bất cứ một cái gì trong đời này, nhưng rồi em nghĩ, sự hiện diện của nó bên anh chị còn cần thiết gấp trăm lần bên em. Dù sao thì nó cũng là giòng máu của nhà họ Cao, nó phải trở về với nội nó, vì vậy em đành cắn răng giao nó trở về anh chị.
Em biết ở bên anh chị, chắc chắn nó phải được trưởng thành trong tình yêu và no ấm, nên em rất an tâm.
Đối với một người làm mẹ thì không có một cái gì làm họ hãnh diện và mãn nguyện hơn là con cái được hạnh phúc và sung sướng. Em tin rằng, trong vòng tay của anh chị, con em có cha, có mẹ, có ông bà nội, nó sẽ trưởng thành một thanh niên ưu tú cho xã hội sau này.
Anh chị đừng hoài công đi tìm em. Sau bao nhiêu sóng gió, em đã chai lì rồi, em không còn là một cọng cỏ yếu ớt như ngày xưa nữa. Em có thể đối mặt với bão tố, có thể sống bình yên trước bao nhiêu cạm bẫy, anh chị cứ an tâm. Em sẽ không bao giờ quên ơn anh chị trong lần cứu nguy bệnh nặng, cũng như không bao giờ quên ân tình của anh chị những ngày s