
ăn được một bữa cơm tối chớ đừng nói...Nhưng Man Ni làm vậy là điên, ai có quyền bắt ta phải trinh tiết chứ?
Trần Nguyên ngưng một chút nói:
- Anh có điên không mà nói vậy? Man Ni có tình yêu riêng của cô ấy, tôi có tình yêu riêng của tôi. Chúng tôi tuy cùng là người bị khổ vì tình, nhưng mỗi người có thần tượng riêng của mình chứ. Anh khù khờ như vậy mà không hiểu sao Man Ni lại mê anh được, thế mà còn dám chụp mũ tôi sống chung với cô ta nữa chứ? Đừng đùa vô duyên như vậy cha! Lần sau đùa thế tôi đấm cho vỡ mặt nhé?
Thiên nhìn Nguyên, đột nhiên chàng thấy mình điên thật.
- Anh có muốn đấm để lần sau hãy đấm, bây giờ xin anh làm ơn cho biết địa chỉ của Hàn đi.
Trần Nguyên kinh ngạc:
- Chuyện gì xảy ra thế? Tối nay cô ta bảo khó chịu trong người, tôi khuyên về nghỉ đi...
Rồi Nguyên nhìn Thiên đắn đo một chút, nói:
- Thôi được, để tôi đưa anh đi.
Năm phút sau họ có mặt ở trước cửa nhà Hàn, Trần Nguyên bấm chuông, một lúc lâu chẳng có ai ra mở cửa. Hạo Thiên đấm mạnh vào vách và kêu lớn. Nhà bên cạnh bị phá giấc ngủ, một bà già thò đầu ra nói:
- Cô ấy đi rồi.
Trần Nguyên ngạc nhiên:
- Cái gì? Hôm qua Man Ni còn ở đây mà?
- Vâng, nhưng mới dọn đi trước đây một tiếng.
Hạo Thiên chen vào:
- Dọn đi đâu biết không?
- Không biết, chỉ biết là đã dọn đi.
Rồi đóng cửa lại. Hạo Thiên và Trần Nguyên ngẩn ngơ nhìn nhau. Thật lâu, Thiên mới mở miệng được.
- Bây giờ nếu anh muốn đấm tôi cứ đấm, càng đau càng tốt. Bích Hàn đã mất tích thật.
Lần này ngay chính Bích Hà cũng không biết tin chị ở đâu. Thiên hết đăng báo nhắn tin, đi khắp vũ trường tìm kiếm vẫn không tìm ra tông tích. Hàn đi rồi. Đi thật rồi. Nàng như một cuộn khói, một đám mây phiêu bạt trời xa, không để lại một chút tông tích nào cả. Hạo Thiên cả ngày chạy tới chạy lui như chó mất chủ. Nhưng Bích Hàn vẫn biệt tăm.
Đã nhiều lần, Thiên van Hà. Chàn biết Hàn rất yêu em, ngày nào nàng còn sống là ngày đó chắc chắn nàng vẫn còn liên lạc với Hà. Nhưng cả Hà vẫn tỏ ra ngơ ngác. một hôm, Hà nói với Thiên:
- Đêm qua em nằm mơ thấy chị Hàn đã chết rồi. Chắc chị ấy không còn trên đời này thật đâu, bằng không làm gì chị ấy bỏ mặc em chứ?
- Không! Không có thể có chuyện vậy được! Bích Hàn không thể chết. Vì cả đời nàng chỉ là những chuỗi ngày đau khổ tiếp nối. Nhưng Hàn không oán, không giận ai cả. Trong đời nàng không có hai chữ thù hận. Bích Hàn! Thiên kêu gào trong tim - Em phải sống, phải sống để anh được chuộc lỗi.
Hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu, hàng vạn hàng triệu tiếng gọi, Hàn vẫn không về. Ngay trong giấc ngủ. Nàng như một cọng cỏ đã bị cuốn trôi ra lòng biển khơi. Thiên trở thành khách hàng đêm của khiêu vũ trường Ngọn Gió Xanh. Chàng đến đó chẳng làm gì hết, chỉ một bình rượu, một điếu thuốc, nghe tiếng hát của Trần Nguyên.
Thỉnh thoảng Trần Nguyên cũng xuống chia rượu với chàng, và cùng kể lể những chuyện quanh Bích Hàn, rồi họ trở thành bạn thân lúc nào không hay.
Có lần Trần Nguyên đã khuyên Thiên:
- Thôi bỏ cuộc đi, mò mẫm tìm kiếm thế này mãi vô ích, người ta đã cố tình trốn lánh thì anh có tìm thế nào cũng toi công thôi.
Bỏ cuộc? Thiên không làm sao bỏ cuộc được. Đã một lần ta tìm thấy nàng thì chắc chắn sẽ tìm được nàng lần thứ hai...
Nhưng trái đất mông mênh thế này, biết tìm nàng ở đâu bây giờ?
Tối, Hạo Thiên thường mất ngủ, chàng đốt thuốc hết điếu này tới điếu khác cho đến sáng. Y Vân cũng không làm sao yên giấc, nàng thường ôm chồng thút thít khóc:
- Tất cả tại em hết, nếu em không ghen, hôm đó không nổi nóng thì làm sao có chuyện xảy ra?
Hạo Thiên lắc đầu. Những ngày gần đây chàng đã hoàn toàn đổi khác. Không còn vui đùa, tiếu ngạo như xưa.
- Đừng nên tự trách mình mãi, Y Vân! Thiên trầm giọng nói - Nếu tất cả sự việc dù được sắp xếp hay diễn lại, thì hậu quả cũng không khác bao nhiêu đâu. Em không có lỗi gì cả, lỗi chăng là định mệnh đã an bài một cách sai lầm. Anh không nên cùng lúc yêu hai người. Em ghen là vì em yêu anh, không lẽ yêu là lỗi sao?
Rồi Thiên tiếp tục hút thuốc, chàng nhả khói:
- Nếu yêu là tội, thì bi kịch cu/a đời sống không phải xảy ra từ thù hận, mà từ tình yêu. Tình yêu dễ sợ thật! Lúc nào nên yêu, lúc nào nên không, làm sao biết? Có biết đi nữa cũng chưa hẳn tránh được. Giống như bài hát ngày xưa Bích Hàn hay hát "...Tôi đã từng yêu nên biết yêu là gì, lúc nó đến ta không hề hay biết, nhưng khi biết rồi thì đời đã bị cột chặt với tình yêu". Y Vân! Em có thấy là chuyện của ba chúng ta đều bắt đầu lầm lẫn ở chữ yêu cả không?
Y Vân nhìn chồng, khuôn mặt Thiên lúc ẩn lúc hiện sau khói thuốc:
- Nhưng, anh Thiên! Bất cứ giá nào anh cũng gắng tìm Hàn về. Em xin hứa với anh, tìm Hàn về được sẽ không bao giờ em ghen nữa, em cũng không tỏ vẻ khó chịu, và hết lòng cư xử với Hàn như chị em ruột.
Hạo Thiên vuốt tóc vợ:
- Anh sẽ đi tìm Hàn, nhưng chắc không bao giờ gặp nàng nữa đâu.
Thiên nói, giọng buồn buồn:
- Nếu có tìm gặp đi nữa, cảnh cũ lại tái diễn, dù em có yêu Hàn như em ruột đi, nhưng trong những phút không dằn được lòng, rồi lại có sóng gió thì khổ...
Y Vân lắc đầu:
- Không đâu, sẽ khô