
iên và Hàn càng ngày càng nhiều hơn, ban ngày cùng đến sở, ban đêm lại về chung phòng. Tiếng cười của hai lúc nào cũng dòn dã khắp nơi. Tình yêu lộ hẳn không che dấu. Y Vân chỉ đưa mắt lạnh đứng bên lề nhìn, xót xa và đau khổ là bạn của tim. Chỉ có những khi màn đêm buông xuống, ngồi một mình trong phòng nghe tiếng gió hú, nhớ đến dĩ vãng vàng son là nàng không cầm được nước mắt.
Tháng 8 đến, Bích Hàn vẫn chưa có triệu chứng thụ thai. Bà Cao lo lắng đưa Hàn đến bệnh viện khám tổng quát. Vị bác sĩ phụ trách vẫn là bác sĩ Lâm, người đã thăm bệnh cho Y Vân. Xem xét xong, ông nhìn bà Cao vui vẻ nói:
- Rất bình thường, không bệnh tật gì hết, có thể thụ thai bất cứ lúc nào.
Bà Cao sung sướng:
- Con trai tôi hôm trước đến đây, bác sĩ cũng bảo là bình thường, thế tại sao chúng lấy nhau đến nay đã hơn 9 tháng mà vẫn chưa có con?
Bác sĩ Lâm nói:
- Chuyện đó thường lắm. Đừng lo, hãy để cho họ rộng rãi thời gian yêu nhau một chút, tính toán ngày giờ cho kỹ là kết quả ngay. Con dâu bà khỏe đấy, nhưng phải tẩm bổ nhiều.
Trở về nhà, bà Cao vui vẻ trở lại, những món nhân sâm, dương quy lại đều đều 24/24. Hàn bị ép uống đủ loại tẩm bổ, vậy mà bà Cao vẫn chưa yên trí, sợ cô Liên có thể mua nhằm những thức ăn kỵ việc thụ thai, nên việc đi chợ mua thức ăn cũng do chính tay bà chăm sóc.
Y Vân nhìn cảnh đó thầm nghĩ: Bích Hàn chưa có mang mà đã như vậy, đến lúc có thai rồi, sẽ còn đến đâu nữa chứ!
Bà Cao lo lắng sợ Thiên quên ngày trứng rụng của Hàn. Mỗi lần thấy Thiên vào phòng Vân là bà sa sầm nét
mặt, lải nhải nhắc nhở:
- Bác sĩ nói con Hàn có thể thụ thai bất cứ lúc nào, con ráng nhường nó một chút đi.
Những lời nhắc nhở đó làm Vân giận đứng tim, nàng chạy vào phòng với những giọt nước mắt:
- Trời ơi! Sao khổ thế này? Tôi phải làm sao đây chứ?
Hạo Thiên vẫn say đắm bên người mới, chàng bắt đầu lơ là với Vân. Tư cách còn con gái của Bích Hàn trong sở, những ứng phó với mấy tên độc thân ve vãn làm chàng muốn phát điên lên, còn thì giờ đâu nghĩ đến chuyện chung quanh.
Một hôm, bực dọc quá Thiên nói với Hàn:
- Em đừng để ý đến chúng, một lũ cóc nhái, ễnh ương mà cứ đòi ăn thịt thiên nga.
Bích Hàn đã cười ngặt nghẽo:
- Họ là ếch nhái, ễnh ương, còn anh là gì?
- Em là thiên nga thì dĩ nhiên anh cũng là thiên nga chứ!
Thiên nói và giả giọng thiên nga kêu.
Những lời tỏ tình của Thiên với Hàn khiến Y Vân nghe tim đau nhói, nàng bịt kín tai và bỏ chạy về phòng. Thời của những tiếng kêu "khẹc, khẹc, khẹc" và tiếng gầm của quái vật đã qua đi thật xa, bây giờ là thời của những tiếng ngỗng gọi.
Nỗi đau khổ theo thời gian gậm nhấm linh hồn, xót xa và chịu đựng. Con người là con vật hai chân để chịu đựng. Phong cách bên ngoài cười nói tươi vui, lòng đã háo như lá vàng khổ sở. Vân không dám để lộ một cử chỉ hờn giận ra ngoài. Chàng sẽ nghĩ là ta ích kỷ, còn em gái lại cho là ta ghen, trong khi mẹ chồng chẳng ý thức được một chút gì tình phu phụ.
Phong cách! Phong cách! Phải chăng con người không thể sống được nếu thiếu phong cách bề ngoài? Nhưng cái gì nén quá đến một lúc chịu đựng không nổi đều phải nổ tung.
Trưa hôm ấy, Bích Hàn và Hạo Thiên tan sở về nhà. Không hiểu có gì vui mà ngay từ lúc đặt chân đến cửa đã nghe hai người cười nói ròn rã. Bích Hàn than khát nước, Thiên vội bước tới tủ lạnh lấy ra một chùm nho, chàng cắn một quả rồi đưa cả chùm treo cao trước mắt Hàn, để Hàn cắn từng trái. Họ vừa ăn vừa tiếp tục đùa. Y Vân ngồi cạnh yên lặng nhìn. Nàng thấy chùm nho như càng lớn, càng ngập đầy phòng. Ngay khi đó, Thiên bỗng quay sang, sực nhớ đến sự hiện diện của Vân nên bước tới với nụ cười gượng:
- Em cũng ăn một trái cho vui.
Y Vân thấy như đầu muốn nổ tung, nàng quơ mạnh tay, đẩy văng chùm nho xuống đất.
- Đem chỗ khác đi, ở đây không cần mấy người hầu hạ.
Vân lớn tiếng và bỏ chạy vào phòng nức nở khóc.
Hạo Thiên ngẩn ra, nhìn những trái nho vãi tung dưới đất, chàng chợt hiểu và chạy theo vào phòng, ôm cứng vợ.
- Y Vân! Y Vân! Em làm sao vậy?
Y Vân khóc không thành tiếng:
- Anh chẳng còn yêu em nữa rồi, em biết anh không còn yêu em!
Thiên lạc giọng:
- Vân! Anh mà không còn yêu em thì xin cho anh chết đi, cho xe tông anh...
Vân mở to mắt, rồi bịt miệng chàng:
- Anh không cần phải thề nữa.
- Vậy là em tin anh rồi chứ?
Vân gục trong lòng Thiên:
- Anh Thiên! Anh đừng bỏ em, anh đừng bao giờ bỏ em nghe? Em yêu anh, không có anh chắc em chết mất.
- Y Vân! Thiên xúc động - Nếu anh lỡ lơ là với em, xin em thứ lỗi cho anh, tuyệt không bao giờ có chuyện anh không còn yêu em.
Y Vân lấp bấp:
- Nhưng...anh cũng yêu Bích Hàn nữa phải không?
Thiên yên lặng, Y Vân thở dài:
- Trước kia xem hát trong phim "Hận Thâm Cung", em có nghe diễn viên nói: - "Anh không phải là người đàn ông đầu tiên yêu cùng lúc hai người đàn bà trên đời này...."
Vân vừa nói tới đó thì cửa xịch mở. Bích Hàn lách vào. Nàng rụt rè bước tới trước hai người, khuôn mặt buồn phiền với hai hàng nước mắt.
Không có một lời nói, Hàn quỳ xuống trước mặt Vân:
- Bích Hàn!
Y Vân vội vã bước xuống giường, hai chị em ôm nhau khóc không thành ti