
hế mẹ sẽ vui hơn. Vả lại...dù sao Hàn nó cũng mới làm vợ, nó cần sự an ủi của anh nhiều.
Thiên định ở lại:
- Y Vân, nhưng mà em...
Vân vẫn không chấp nhận:
- Suỵt! Đi đi! Anh nghe lời em, em mới yêu anh nhiều chứ!
Bất đắc dĩ, Thiên phải lê chân qua phòng Bích Hàn gõ cửa. Bích Hàn ra mở với vẻ ngạc nhiên:
- Ủa? Anh lại sang đây làm gì? Qua bên chị Vân đi, anh không nghe em giận cho xem.
Nói xong, Hàn đóng sầm cửa lại, bất chấp sự nài nỉ của Thiên.
Thiên buồn phiền quay lại phòng Vân, Vân lắc đầu:
- Không, không được, anh sang bên Hàn, bằng không mẹ lại nghĩ là em...em làm khó anh.
Nói xong Vân lại muốn đóng cửa, nhưng Thiên nhanh chân hơn, thọc chân vào.
- Hai người định toa rập nhau để anh ngủ ngoài hành lang phải không? Ít ra cũng phải cho anh một chỗ ngủ chứ!
Suốt ngày bận rộn mệt quá, trời lại lạnh thế này, cho ngủ ở ngoài để chết à? Vô lương tâm như vậy coi chừng ở góa hết nhé!
Y Vân phì cười, đành để Hạo Thiên vào.
Nhưng chuyện xô đẩy kia thỉnh thoảng lại tiếp diễn. Hạo Thiên giờ mới thấy rằng hai vợ chưa hẳn là hạnh phúc. Ngày ngày, nội chuyện đến phòng này gõ cửa rồi sang phòng kia cũng đủ làm chàng phờ phạc.
Bà Cao thấy con mệt mỏi lại hiểu lầm, nấu hết món bổ này đến món khác, lại khuyên con dâu điều độ khiến cả hai ở vào thế "oan chẳng mở được lời".
Tháng hai, Trương Tiểu Kỳ cho chào đời đứa con trai nặng hơn ba kg, trong khi Bích Hàn vẫn chưa có tin tức gì cả. Ngày đầy tháng, Thiên được mời chia vui. Bà Cao lòng nóng như lửa, cứ thở dài. Một buổi sáng dậy sớm, bà khám phá thấy Thiên nằm ngủ trên tấm thảm ở phòng khách, bà giật mình lay Thiên dậy:
- Trời ơi! Sao con không ngủ trong buồng, mà ra đây?
Hạo Thiên đau khổ:
- Mẹ đâu biết, con ngủ thế này cả tháng rồi đấy chứ!
- Làm gì kỳ cục thế?
- Ở bên đây đuổi con qua bên kia, bên kia lại xô qua bên này. Chẳng bên nào chịu chứa con hết. Như vậy mẹ bảo con ngủ phòng, ngủ ở phòng nào chứ?
Bậy thật! Bà Cao vừa giận vừa buồn cười, hèn gì cả tháng trời chẳng thấy Bích Hàn thụ thai. Thế là trưa hôm ấy, bà gọi cả hai nàng dâu sang phòng mình giảng cho một trận. Lúc trở về, Vân kéo Hàn thành thật:
- Bích Hàn, chúng ta làm thế cũng quá quắc lắm, em phải tội nghiệp anh Thiên không có chỗ ngả lưng chứ?
Hàn đỏ mặt nói:
- Tại chị chớ đâu phải tại em. Ai bảo chị không chịu mở cửa?
- Thế còn em?
Cả hai nhìn nhau cười.
- Bích Hàn, thôi đừng trẻ con nữa. Em suy nghĩ đi, vấn đề quan trọng nhất là chuyện có con của em. Nếu em vẫn để anh Thiên ngủ ở ngoài thì làm sao có con được chứ? Chị nghĩ, kể từ hôm nay, tốt nhất em đừng đóng cửa. Hãy đặt điều kiện có con lên hàng đầu. Em là vai chánh, chị phụ. Bao giờ có con xong, chúng ta sẽ thỏa hiệp một điều lệ mới, em nghĩ sao?
Bích Hàn yên lặng.
Thế là tự hôm đó, Hạo Thiên không còn phải ngủ ngoài phòng khách nữa. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, tình vợ chỗng, chị em vẫn nồng nàn.
Mùa hạ đến, cả ba cùng tổ chức những cuộc chơi xa ở ngoài trời. Những người bạn quen, càng ngày càng ngơ ngác không hiểu sự liên hệ của cả ba ra sao? Nhưng cái vui bề mặt chưa hẳn là cái vui trong lòng. Theo cơn nóng của trời đất, không khí nhà họ Cao càng lúc càng nặng hơn. Bích Hàn khám phá thấy điều đó trước tiên, nàng hỏi Thiên:
- Anh Thiên, hay là em lại đồng bệnh với chị Vân?
Thiên đâm lo:
- Đừng nói bậỵ Làm gì có chuyện kỳ cục vậy?
Suy nghĩ một chút, chàng lại kéo Hàn vào lòng:
- Có điều anh cần phải thanh minh trước một điều, nếu em cũng không con, thì anh cấm chuyện em và Vân liên kết lại tìm cho anh một người đàn bà thứ ba nào khác.
Bích Hàn khúc khích.
- Làm sao em biết được? Biết đâu định mệnh bắt anh phải có đến...bảy mươi hai bà thì sao?
Hạo Thiên nhìn Hàn. Càng ngày Hàn có vẻ đẹp ra, đôi má hồng trái chín. Trước kia Thiên chỉ nhìn thấy Hàn
có một cái đẹp của người thiếu nữ mơ mộng, nhưng bây giờ...Hàn toàn bích đàn bà quá!
Vì vậy, nên Thiên thường nói với Hàn:
- Bích Hàn, anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em thoi thóp thở trên giường bệnh, anh đã bế em ra xe, lúc đó em
nhẹ như một chiếc lông vũ. Không ngờ nó lại trở thành định mệnh.
Hàn nhìn Thiên chớp mắt nhanh.
- Lần đầu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, em đã thấy anh, nhưng lúc tỉnh lại mới nhìn rõ mặt. Em tự bảo mình đây là ông anh rể của mi, chớ đâu ngờ vận mệnh mình lại tùy thuộc vào anh như vậy. Hàn thành thật:
- Em yêu anh, nhưng anh đã là của chị Vân, vì vậy nhiều lúc em nghĩ có lẽ em sẽ ở vậy luôn theo anh chị chứ không lấy chồng.
- Nhưng cuộc đời quá bất công với em phải không? Người toàn vẹn như em đúng ra phải có một tấm chồng xứng đáng, có cưới hỏi đàng hoàng.
- Nhưng đời này có ai vừa ý em đâu, ngoài anh?
Thiên cúi xuống với cái hôn nồng nàn:
- Anh có gì hơn người đâu mà được em yêu thế?
Hàn cười khúc khích:
- Không hiểu, nhưng biết đâu trên đời này chẳng có đứa con gái dở dở ươn ươn nào đó tên Bích Hàn, trời đặt ra chỉ để yêu Hạo Thiên thôi?
Thiên xiết chặt Hàn:
- Em càng lúc càng dễ thương, anh cảm thấy yêu em quá chừng rồi, nhưng cũng cầu mong thượng đế thương tình, đừng để anh phải sa xuống địa ngục...
Sự gần gũi của Th