XtGem Forum catalog
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 9.5.00/10/286 lượt.

ến cũ có lẽ em đã bị đuổi về nhà mẹ Anh Thiên, vậy ta ly dị nhau đi, để anh có thể tìm một người vợ khác có thể sinh con đẻ cái.

Hạo Thiên quát:

- Đừng nói điên. Bây giờ là thế kỷ 20 chứ không phải thời cổ lỗ sĩ nào hết. Anh không muốn em nói tới chuyện nối dõ tông đường gì cả. Em nên nhớ rằng anh đã ở nước ngoài 7 năm, anh đâu là thứ hủ lậu mặt nghệch? Nếu vì em chẳng sinh con mà bị nặng nhẹ, thì anh sẵn sàng đưa em ra khỏi gia đình này. Anh cần em, yêu em chứ không phải cần một cái máy sinh đẻ, nếu không ai chịu hiểu ta, thì ta đành mang tội bất hiếu vậy.

Y Vân hoảng hốt chận lời Thiên:

- Anh! Anh làm ơn nói nhỏ một chút giùm em được không? Anh la lớn vầy ai cũng nghe được hết, anh muốn tội em chồng chất thêm à? Vậy làm sao em sống được?

Hạo Thiên vẫn còn nóng:

- Ai biểu em đòi ly dị làm chi? Ly dị với một lý do không có gì dã man cho bằng. Không lẽ em không hiểu là anh yêu em đến độ nào sao? Trừ trường hợp em thực sự muốn xa anh vì em hết yêu anh thì còn có thể chấp nhận được. Chứ còn...Em không biết là không có em anh sẽ khổ thế nào không? Không cần con cái gì hết!

Thiên hét lớn, thái độ của chàng khiến Vân như chiếc đê ngăn nước bị vỡ, nàng ngã vào lòng chàng thổn thức:

- Em sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Anh Thiên, em xin lỗi anh, em không hề muốn xa anh bao giờ.

Hạo Thiên nhắm mắt, những giọt lệ rơi xuống má:

- Y Vân, có lẽ định mệnh đã muốn vậy, anh không có quyền làm cha nhưng anh muốn em đừng vì lý do đó mà khổ nữa.

Y Vân thút thít:

- Lỗi ở em hết, tại em vô phúc. Anh đừng buồn nữa, em xin hứa với anh là từ đây về sau em sẽ để anh vui thôi.

Thiên nói:

- Anh vui hay buồn việc đó tùy thuộc em cả. Thà anh bị mất hết tất cả, nhưng không thể mất em được.

Vân rúc đầu vào lòng Thiên:

- Lúc chúng ta mới yêu nhau, em đã phân vân không hiểu anh yêu em đến độ nào, nhưng bây giờ thì em không còn nghi ngờ gì nữa.

Hạo Thiên xúc động, chàng cúi xuống nhìn vợ cương quyết:

- Anh sẽ giải quyết vấn đề cho rõ ràng mới được.

Và chàng đẩy Vân qua một bên, định ra ngoài nhưng đã bị Vân níu lại:

- Anh đi đâu?

Thiên nói:

- Đi tìm ba mẹ nói chuyện cho dứt khoát. Nếu ba mẹ nhất định phải có cháu, thì anh sẽ cùng em dọn ra khỏi nhà này. Thà mang tiếng bất hiếu, chứ anh không muốn thấy em chết dần chết mòn như vậy. Không thể để cho buồn khổ quấy rầy mãi đời sống. Y Vân? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, giải pháp tốt nhất bây giờ chỉ có thể là ta dọn đi nơi khác thôi...

Lời Thiên chưa dứt thì cửa xịch mở. Bà Cao xuất hiện với đôi mắt đầy lệ. Tất cả những gì đôi vợ chồng trẻ bảo nhau, bà đã nghe thấy hết.

- Được lắm. Hạo Thiên. Con học sách Tây nhiều, con là thanh niên của thế hệ 20, con có vợ, có nghề nghiệp vững chắc, mẹ biết con tự lập được rồi, con đâu cần cha mẹ nữa. Được lắm! Hạo Thiên. Nếu con thấy rằng mình cần phải dọn ra khỏi nhà này con cứ dọn ngay, để thôi mẹ lại mang tiếng là ức hiếp con dâu con nữa. Bây giờ con lớn rồi, bà mẹ đâu còn cần thiết với con? Mẹ nói thật, nếu con dọn ra khỏi đây là mẹ đập đầu chết ngay. Con muốn mẹ chết, con cứ dọn.

Hạo Thiên ngỡ ngàng nhìn mẹ rồi quay lại nhìn Y Vân. Sau cùng chàng lên tiếng:

- Thế cha mẹ muốn con phải làm sao chứ?

Y Vân không đợi bà Cao Trả lời, nàng xuống giường nắm lấy đôi tay già nua xiết mạnh:

- Mẹ yên tâm, chúng con sẽ không bao giờ ra khỏi nhà này đâu. Mẹ đừng nghe lời nói điên của anh Thiên như vậy. Ít ra con cũng là một người có học, có giáo dục. Chuyện con không thể sinh đẻ đã là một tội lớn với cha mẹ, thì là sao dám để gia đình lục đục mãi để càng bị bứt rứt lương tâm? Mẹ cứ yên chí, con có bất hiếu đến đâu cũng không bao giờ làm chuyện đó.

Bà Cao vẫn rấm rức khóc:

- Y Vân, mẹ làm sao xử tệ con? Mẹ đã cố gắng hết sức mình để duy trì tình cảm giữa con với mẹ. Thế nào mới làm chúng con hài lòng? Không phải mẹ quý chúng con nhiều quá rồi sao?

- Vâng, Y Vân thành khẩn - Mẹ đừng buồn nữa, con đã nói với mẹ, mẹ có đánh con cũng không ra khỏi nhà này.

Hạo Thiên nhìn mẹ rồi nhìn vợ, chàng thở dài, nỗi buồn như những con chuột gậm nhấm. Không thể đứng nhìn cảnh khổ đau không lối thoát, Thiên bước tới gường ngã xuống.

Vấn đề giải quyết thế nào? Không giải quyết được gì cả. Y Vân suy nghĩ mấy ngày, cân nhắc, tìm hiểu tình yêu của mình với Hạo Thiên, cân nhắc cả vai trò của một đứa bé trong gia đình. Cuối cùng, Vân tìm ra được giải pháp, nàng đi vào phòng bà Cao:

- Mẹ, con có điều muốn thưa với mẹ.

Bà Cao đưa mắt nghi ngờ nhìn Vân. Từ hôm nghe Thiên hăm he muốn dọn ra khỏi cửa, bà đã chùn chân, không dám nhắc đến chuyện cháu nối dõi trong gia đình. Bà lo lắng:

- Chuyện gì thế?

Y Vân ngồi xuống cạnh mẹ chồng, nàng có vẻ tươi hơn thường bữa:

- Chuyện có liên hệ đến trẻ con.

Bà Cao xua tay:

- Trẻ con à? Thôi đừng nhắc tới chuyện đó nữa, mẹ đã biết đó không phải là lỗi ở con.

Y Vân nắm tay mẹ chồng:

- Con không phải nói chuyện cũ, con muốn hỏi mẹ, mẹ có nghe qua một chuyện mà bây giờ ở Đài Loan này rất thịnh hành, đó là chuyện "Mượn người có thai thế cho mình" không?

- Mượn người có thai thế? Bà Cao chau mày nhưng mắt chợt sáng -