
mắt nhìn chồng:
- Anh...
Và không còn nói được tiếng nào nữa, nàng ngã ngay vào vòng tay ấm.
Trong phòng khách, bà Cao ngồi yên trên ghế, bà thút thít khóc, trong khi ông Cao Kế Thiện chấp tay sau đít đi tới đi lui. Bích Hàn ngồi cạnh đó, không biết phải làm sao xoa dịu tình hình. Thật lâu nàng mới tìm được lời:
- Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, trẻ con bây giờ thiếu gì, những người họ nghèo quá, họ sinh con ra như một cái nợ, họ đâu thích nuôi. Gặp gia đình khá giả như ta chắc chắn họ không mong gì hơn, nếu mẹ muốn, con đi xin về một đứa ngay cho mẹ?
Bà Cao lắc đầu:
- Con không hiểu gì hết, mẹ đâu cần trẻ nít người khác, mẹ muốn có máu mủ nhà họ Cao thôi.
Bích Hàn không hiểu:
- Bộ chuyện đó quan trọng lắm sao?
- Nếu không quan trọng thì tại sao cha mẹ nuôi của con không yêu con?
Bích Hàn ngẩn ra, bấy giờ mới hiểu điều mà người ta bảo là máu mủ ruột thịt. Hàn đứng dậy bước tới cửa sổ, nhìn bầu trời cao bên ngoài.
Hạo Thiên từ phòng riêng bước ra, chàng có vẻ tiều tụy hơn trước. Bà Cao nhìn con hỏi nhỏ:
- Y Vân thế nào?
- Nó ngủ rồi. Hạo Thiên ngồi xuống ôm lấy đầu - Trời thật bất công, chúng ta ai cũng muốn có trẻ trong nhà mà chẳng làm sao có được?
Ông Cao dừng bước nhìn Thiên:
- Bây giờ con định thế nào?
- Thế nào là sao? Hạo Thiên nhìn lên - Con còn biết phải làm sao nữa? Đây là vấn đề vượt quá khả năng con người, chẳng còn cách nào khác hơn là...đi xin một đứa con nuôi.
Ông Cao nhìn thẳng mắt Thiên, dằn từng tiếng một:
- Gia đình này không chấp thuận chuyện đó, không thể để giòng họ nhà ta đến đây là tuyệt tự. Sản nghiệp của cha cần phải có người để thừa kế, vì vậy...cha muốn con phải suy nghĩ thật kỹ.
Và không đợi Hạo Thiên phản ứng, ông bỏ ra khỏi nhà.
Hạo Thiên ngẩn người, chàng cảm thấy cả khối óc rối như tơ, không có một ý kiến chui lọt ra được. Thật lâu
Thiên mới khám phá ra Hàn. Hàn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
- Bích Hàn! Hàn làm gì đấy?
Thiên hỏi, Bích Hàn quay lại, mắt nhòa lệ:
- Em đang tìm công lý của trời đất, nhưng chỉ thấy những đám mây đen dầy quá, tìm không thấy gì cả.
Hạo Thiên thở dài:
- Có chứ, phải có chứ. Tại chúng ta không tìm thấy đó thôi. Tiếp nối là những ngày u ám, gia đình họ Cao không còn tiếng cười. Nhà lạnh ngắt, mây đen phủ vây trong từng hồn người. Ở vào thế mặc cảm nhiều nhất là Y Vân, lúc nào nàng cũng có cảm tưởng như mình là thủ phạm chính của sự xóa tan niềm vui cũ. Gia đình họ Cao phải tuyệt tự? Đó là một cái tội lớn. Vân không biết bày tỏ nỗi buồn của mình với ai. Nàng về nhà cha mẹ ruột sà vào lòng bà Tiêu khóc:
- Mẹ, bây giờ con phải làm sao? Phải làm sao đây?
Bà Tiêu không tin chuyện Vân không thể thụ thai được. Bà đưa Y Vân đến 5 ông bác sĩ để khám, nhưng những câu kết luận sau cùng rồi cũng mang cùng một ý nghĩa. Vân bị chứng tiên thiên, dù có mạo hiểm giải phẫu cũng chưa hẳn là có kết quả. Biết con đường hy vọng có con của Y Vân đã tuyệt lối, bà Tiêu chỉ còn thở dài nói với con:
- Thôi thì nuôi đứa con nuôi đi, nhiều người không con họ cũng chọn giải pháp đó có gì lạ?
Tiêu Chấn Phong thì đề nghị dễ thương hơn:
- Không sao hết, đợi Tiểu Kỳ sinh được vài đứa, anh sẽ chọn một đứa cho vợ chồng em.
Nghe bao đề nghị, Vân chỉ biết dở khóc dở cười. Nhìn chiếc bụng của Tiểu Kỳ giống như chiếc bong bóng càng ngày càng to hơn, Y Vân không khỏi không nghĩ, nếu năm xưa ông bà Cao chọn Tiểu Kỳ thì...Thiên cũng đã sớm có con rồi? Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Vân lại khổ. Chắc chắn mẹ chồng cũng nghĩ như ta. Và như thế tội mình càng nặng hơn.
Bà Cao thì tuyệt vọng đến cực điểm, lúc nào cũng thở vắn thở dài. Ông Cao thì lạnh hơn, mắt ông lúc nào cũng như hai thỏi băng. Trong nhà ít ai dám đề cập đến chuyện cũ. Nhưng thỉnh thoảng Vân vẫn bắt gặp những lời cay đắng:
- Nuôi con nuôi thì cũng không có gì khó khăn, nhưng đó là con của người ta có dính dấp gì đến máu mủ nhà họ Cao đâu?
- Con dâu nhà họ Lý đằng kia, cưới về mới hai năm mà đã đẻ ba rồi.
- Muốn có cháu không có nghĩa là để có trẻ bồng ẵm, mà là muốn có kẽ nối dõi tông đường, chứ nếu chỉ có nghĩa trên thì thiếu gì!
Hoặc:
- Gia đình họ Cao nhà ta không hiểu đã xúc phạm quỷ thần thế nào mà phải bị trừng phạt như vầy. Ta đâu có làm gì ác nhân thất đức hay tham lam tiền của kẻ khác đâu mà lại xui xẻo thế? Hai đứa nó chỉ nghĩ đến chuyện tình yêu, đâu thèm để ý gì đến con cái. Chỉ có tụi già chúng ta tư tưởng cổ hủ, không biết tiến bộ mới đòi hỏi chuyện nối dòng. Vì vậy mỗi lần mở miệng ra đề cập tới là bị nói là hủ lậu, là xưa...
Cứ thế hết câu này đến câu khác. Y Vân không chịu nổi nữa, nàng tưởng chừng như phát điên. Và một hôm, khi Hạo Thiên vừa ở sở về đã thấy Vân nằm trùm mền với nước mắt.
- Y Vân, em làm sao thế?
Vân ngồi dậy, ôm chầm lấy chồng:
- Chúng ta hãy ly dị nhau đi, anh Thiên!
Thiên tái mặt, nắm chặt bả vai vợ:
- Em nói thế là thế nào? Em có điên không? Tại sao lại ăn nói kỳ cục vậy?
- Em nói thật đấy, anh Thiên.
Thiên sa sầm mặt:
- Thật? Tại sao? Anh đã làm gì lầm lỗi?
- Anh không lầm lỗi, chỉ có định mệnh sai lầm. Y Vân nói - Anh phải biết, nếu đây là thời phong ki