
cung tân mỹ nữ trong hoàng cung Trung Hoa thời xưa), ngoài ra còn chọn thêm được hai mốt vị mỹ nữ khác
để ban tặng cho bốn vị huynh đệ còn lại của ngài.
Ngược lại
Khang hầu Đường Thiên Trọng, tuy rằng đã từng đích thân đến nhìn mặt tất cả những mỹ nhân kia, nhưng chẳng hề chọn bất cứ người nào trong số đó.
Nam Nhã Ý tỏ ra vô cùng buồn bã, lúc Đường Thiên Tiêu quay lại ghé thăm, lời nói cử
chỉ ít nhiều biểu lộ nét ai oán, u sầu: “Phải chăng hoàng thượng không
muốn thiếp trở thành phi tần của người?”
Đường Thiên
Tiêu nhẹ nhếch miệng lên, mang theo chút đắc ý mỉm cười nói: “Sao nào?
Thực sự mong muốn trở thành phi tần của trẫm sao?”
Nam Nhã Ý không đáp lại, nhẹ bước đến bên chiếc đàn, khi gảy dây tơ, tấu nên khúc nhạc Thước Kiều Tiên[2'>
[2'>. Bài thơ của Tần Quan, tự Thiếu Du (một tên tự nữa của Thái Hư), hiệu Hoài
Hải cư sĩ là một người chuyên sáng tác thể từ thời Bắc Tống. Điệu từ
Thước Kiều Tiên chuyên để ngâm vịnh về chuyện Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau vào đêm thất tịch. Đoạn này trích hai câu: “Kim phong ngọc lộ nhất
tương phùng/ Tiện thắng khước nhân gian vô số và câu “Như tình tự thủy,
giai kỳ như mộng” của bài từ: “Gió tu sương móc gặp nhai một độ, còn hơn vô số những mối tình duyên chốn trần gian. Nhu tình như nước, quãng
thời gian đẹp đẽ tựa giấc mơ, chàng quả thực không cầu mong cho đôi ta
được bên nhau sớm sớm chiều chiều hay sao?”
Tiếng đàn xa thăm thẳm như lời tâm sự, du dương lan tỏa khắp chốn trong căn phòng cũ kĩ, ngay cả những hoa văn chạm khắc trên chiếc khóa như ý bên cửa sổ
cũng chứa đượm đầy nỗi thương cảm, xót xa.Thế nhưng Đường Thiên Tiêu lại nhắm mắt lại, bình thản nằm trên chiếc phản trúc, tấm áo khoác dài màu
vàng nhạt khẽ buông xuống, ngài dường như đã ngủ.
Đôi mắt của Nam Nhã Ý hơi đỏ lên, nụ cười từ trước đến nay vẫn luôn sáng lạn, tươi tắn cũng ảm đạm.
Đúng lúc tôi đang thầm cảm khái vì Đường Thiên Tiêu không thấu hiểu tâm sự của giai nhân thì cuối cùng ngài cũng chịu lên tiếng.
“Chín vị mỹ
nhân kia là do mẫu hậu chọn cho trẫm. Tuy rằng trẫm đã gặp hết bọn họ,
nhưng lại chẳng hề nhớ nổi tên gọi của bất cứ người nào trong đó, chứ
đừng nói đến dung nhan, nét mặt, dáng người.”
Ngài ngồi
dậy, tiếp tục thưởng thức chén trà ngon do Nam Nhã Ý pha, chậm trãi cất
tiếng hỏi: “Nàng có thực sự muốn trở thành một trong mấy người đó sao?”
Vừa nghe
nhắc tới Tuyên thái hậu, sắc mặt của Nam Nhã Ý đột nhiên trắng bệch lại, tiếng đàn cũng dừng lại, tỷ tỷ không nói lời nào, vỗ mười ngón tay thon thả, trắng nõn lên dây đàn.
Đường Thiên
Tiêu nhìn về phía Nam Nhã Ý, ánh lộ vẻ tiếc thương, khẽ khàng than thở:
“Nếu như nàng thực sự muốn suốt đời suốt kiếp ở bên cạnh trẫm thì trẫm
đương nhiên sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi. Những người được
tuyển chọn lúc này đều là những phi tần có địa vị thấp trong cung. Đợi
sau khi có ý chỉ của hoàng hậu, trẫm sẽ đích thân chọn một vài vị phi
tần có địa vị cao hơn theo tâm ý của bản thân …”
Ngài mỉm cười, không nói thêm gì, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng.
Tuy rằng
Đường Thiên Tiêu thân là đế vương nhưng lại chẳng có quyền hạn để lập
hậu theo đúng tâm ý, chỉ đành hy vọng vào lúc mọi người đang đưa mắt chú ý hết vào người ngồi trên chiếc ghế hoàng hậu, ngài có thể âm thầm,
lặng lẽ lập thêm một vài phi tần mà mình yêu thích.
Hai má Nam
Nhã Ý đỏ ửng lên, những giọt nước mắt long lanh như châu ngọc từ đôi mắt đẹp đẽ đã tuôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ, lấp lánh rực rỡ hơn cả ánh
nắng mùa xuân huy hoàng bên ngoài thư viện hoa viên, chiếu rọi khắp căn
phòng cũ kỹ này. Tỷ tỷ của bây giờ hoàn toàn khác xa so với con người
tiều tụy, xơ xác trước kia, khi Hoàng thành còn chưa bị công phá.
Nam Nhã Ý
nắm lấy bàn tay của Đường Thiên Tiêu, nói bằng giọng trầm thấp nhưng
thanh âm rõ ràng, mạch lạc: “Nhã Ý tin rằng, sớm muộn gì hoàng thượng
cũng có thể làm mọi chuyện theo đúng tâm ý của mình.”
Đường Thiên
Tiêu nhẹ ngước mắt lên, mái tóc đen nhánh buông dài. Ngài khẽ mỉm cười
bình thản: “Nha đầu ngốc, dưới gầm trời này, chẳng có người nào có thể
làm bất cứ chuyện gì theo đúng tâm ý của bản thân hết.”
Ngài đưa
chén rượu rỗng về phía tôi, tôi vội rót đầy. Ngài uống cạn rồi mỉm cười
nói tiếp: “Nàng xem, nhiếp chính vương và Thiên Trọng đại ca của trẫm,
hai cha con họ một tay che cả bầu trời, quyền cao chức trọng, khuynh đảo thiên hạ rồi đúng không? Thế nhưng Đường Thiên Trọng vẫn cứ đứng ngồi
không yên, lật tung cả thành Thụy Đô này lên mà vẫn chẳng thể nào tìm
được người con gái mà mình yêu thích.”
Nam Nhã Ý
kinh ngạc: “Người con gái thế nào? Phải chăng … cuộc tuyển chọn cung tần mỹ nữ trong cung mấy ngày trước chính là để triệu tập tất cả các mỹ
nhân trong cung đến, để ngài ấy kiểm tra xem có người con gái kia
không?”
“Huynh ấy
không hề tìm thấy.” Đường Thiên Tiêu đứng dậy, cầm theo ly rượu tựa bên
khung cửa sổ, khoan khoái nói: “Nghe nói người con gái đó trước kia ở
trong cung của Đỗ thái hậu thời đó, trong tên hình như có một chứ
‘Bích’. Đáng tiếc là nửa năm trước, Đỗ thái hậu qua đời, cung nữ trong
cung ly tán khắp