
thành thục lấy trà, rửa chén, làm ấm bình, rót cao, nhẹ nghiêng, vừa rót nước vào, hương thơm lá trà đã tỏa
ngát khắp nơi. Tỷ tỷ vừa pha trà, vừa nói chuyện cùng với Đường Thiên
Tiêu.
Đường Thiên Tiêu nhận lấy chén trà, để lên mũi ngửi, rồi cười nói: “Đúng là khó ngửi quá!”
Trà rất thơm, mùi vị khó ngửi đương nhiên tỏa ra từ thân người của Nam Nhã Ý.
Tỷ tỷ tỏ ra e thẹn, ngượng ngùng, cũng mỉm cười đáp: “Đây không phải là thứ đồ hảo
hạng hoàng thượng tặng thiếp sao? Thật không hiểu nổi, chẳng phải hôm
nay là ngày hoàng thượng tuyển chọn cung tần mỹ nữ sao? Tại sao hoàng
thượng lại không muốn để hai người chúng thiếp được tuyển chọn?”
“Hai nàng nghĩ rằng họ đang tuyển chọn phi tần cho trẫm hay sao?”
Đường Thiên
Tiêu mỉm cười, nụ cười lạnh lùng xen lẫn đôi chút mỉa mai nhẹ lướt qua,
rất nhanh sau đó được thay bằng nét mặt bình thản, không mấy để tâm.
“Trẫm ấy à, tuổi vẫn còn trẻ, kiểu gì chẳng phải để cho Thiên Trọng đại
huynh chọn trước rồi mới đến trẫm.”
“Khang hầu
Đường Thiên Trọng? Con trai trưởng của Nhiếp Chính vương?” Nam Nhã Ý tỏ
ra vô cùng kinh ngạc. “Tuy rằng ngài ấy tuổi tác có nhiều hơn bệ hạ đôi
chút… nhưng nói cho cùng thì quân thần cũng phải có thứ bậc”
Buột miệng thốt ra, giọng nói của tỷ tỷ cũng dần dần nhỏ đi, xen lẫn sự đắn đo.
Phụ hoàng
của Đường Thiên Tiêu, Võ Đế Đường Thừa Nguyên đã băng hà cách đây mười
năm, các thân vương tranh quyền đoạt lợi, đã khiến cho triều đình Đại
Chu rối ren một thời gian dài. Nhân cơ hội đó Đường Thừa Sóc liên kết
cùng với Tuyên thái hậu lập Đường Thiên Tiêu, năm ấy mới được chín tuổi
lên làm hoàng đế. Sau mười năm không ngừng củng cố, tranh giành quyền
lực, hiện nay đại quyền triều chính đã hoàn toàn nằm gọn trong tay của
Nhiếp Chính vương và Tuyên thái hậu.
Nhiều năm
nay Đường Thiên Tiêu yếu ớt, lười nhác. Tuy rằng thân là thiên tử, nhưng ngày nào ngài cũng chơi đùa cùng cung nữ, rất hiếm khi ngự thư phòng,
chứ đừng nói là quản lí, xem xét chính sự hay phê duyệt tấu chương.
Tôi biết rõ
Đường Thiên Tiêu chẳng thể nào làm chủ được mọi việc, liền tiến lên phía trước đỡ lời, mỉm cười nói: “Thanh Vũ thấy rằng những mỹ nhân kia trông vô cùng tầm thường, kém xa so với sắc đẹp của Nhã Ý tỷ tỷ.”
Đường Thiên
Tiêu mỉm cười, nhẹ búng vào trán tôi rồi nói: “Chỉ có mình nha đầu Thanh Vũ là biết ăn nói thôi. Người khác trẫm chẳng thèm để tâm, có điều… dù
gì trẫm cũng phải giữ lại một nơi để thưởng đàn, uống trà nữa chứ?”
Bên ngoài có tiếng huýt sáo khẽ khàng của tiểu thái giám truyền vào, là tín hiệu nhắc nhở hoàng thượng hồi cung.
Đôi mắt sáng lạn của Đường Thiên Tiêu đột nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu lên nhìn hình rồng cuộn khúc trên xà nhà đã phai màu nhạt sắc từ lâu, thất thần trong chốc lát, rồi bỗng nhiên nhếch mép mỉm cười, ném chén trà đã uống hết
một nửa đi, tiếng rơi vỡ giòn tan, ngài nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang y phục, cầm theo chiếc cần câu để ngay cạnh cửa rồi thư thái, bình thản bước ra khỏi căn phòng.
Bên cạnh Tĩnh Nghi viện có một khe suối trong vắt, khiến cho cảnh vật nơi đây càng thêm kì dị, bí hiểm.
Gia Hòa
hoàng đế Đường Thiên Tiêu là thiên hạ đệ nhất đế vương nhàn rỗi bậc nhất trong thiên hạ, hết săn bắn giờ lại chuyển sang thả cần câu cá. Ngài
thường xuyên cầm theo chiếc cần câu đặt bên khe suối nhỏ yên tĩnh, ở đó
cả ngày để giết thời gian, lấy việc ăn những con cá do chính mình câu
được trong ngày làm vui.
Rất ít người biết được trong Tĩnh Nghi viện có một Nam Nhã Ý, dung mạo xuất chúng,
giỏi hát múa, là con gái vú nuôi của Đường Thiên Tiêu, đồng thời cũng là hồng nhan tri kỉ của ngài từ thuở thiếu thời.
Hai năm
trước, với ý đồ làm nhiễu loạn tình hình triều chính của Nam Sở, Đại Chu đã đem tặng mười đại mỹ nhân cho quốc vương Nam Sở Lý Minh Xương. Không biết là vô tình hay hữu ý, trong số những người đó có cả Nam Nhã Ý.
Ngay ngày đầu tiên kể từ khi nhập cung Nam Sở, tỷ tỷ luôn mang bệnh
trong người không thể nào hầu hạ hoàng thượng được, lâu dần bị lạnh
nhạt, gần như ngay cả chuyện ăn no mặc ấm cũng rất khó khăn. Một năm
trước, sau khi tôi chú ý đến Nam Nhã Ý, liền âm thầm tiếp tế, đồng thời
cùng tỷ ấy kết giao tỷ muội.
Đến khi Đại
Chu chiếm được Thụy Đô, việc đầu tiên Đường Thiên Tiêu làm chính là tìm
bằng được Nam Nhã Ý, còn tôi thì luôn theo sát bên tỷ tỷ như hình với
bóng. Vậy nên bây giờ cả hai chúng tôi đều được sắp xếp ở tạm tại Tĩnh
Nghi viện.
Nam Nhã Ý
tài mạo song toàn, ngâm thơ, đánh đàn, ca hát, nhảy múa không gì không
tinh thông. Còn tôi thì lại chẳng hiểu cái gì, chẳng biết cái gì, chỉ
biết mỉm cười một cách ngốc nghếch, vỗ tay theo điệu nhạc tiếng ca của
tỷ tỷ. Trong thời thế nhiễu nhương, càn khôn điên đảo này, tôi hoàn toàn có thể an nhàn, vô ưu sống những tháng ngày yên bình, lặng lẽ của cuộc
đời.
Khoảng hai
ngày sau, có người nghe ngóng được kết quả của cuộc tuyển chọn cung tần
mỹ nữ lần này. Những mỹ nhân được chọn không hề ít, quả nhiên có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Đường Thiên Tiêu có thêm chín vị
tiệp dư (một trong các chức danh của các