
n thương cho Liên Nhi đâu”.
“Đường Thiên Trọng, ngài mau cút sang một bên đi”.
Thanh Vũ
chẳng thể nào thoát khỏi đôi cánh tay chắc khỏe như sắt của Đường Thiên
Trọng, tức giận quá đỗi, liền cắn mạnh một cái vào cánh tay ngài.
Đường Thiên Trọng khẽ kêu một tiếng, cúi đầu mỉm cười nhìn nàng rồi nói: “Nàng ghen rồi sao?”
“Ai thèm
ghen với ngài chứ? Ngài thích ai thì cứ việc thích người ấy. Ngày mai,
ta cùng với Liên Nhi và tiểu quận chúa sẽ dọn ra ngoài, để cho ngài cùng vị muội muội thân thiết với làn da đẹp hơn ta sống vui vẻ, hạnh phúc
bên nhau”.
Trong miệng có mùi vị máu tanh, Thanh Vũ nhìn vào vết răng của mình in trên cánh tay ngài, đôi mắt long lanh, ngấn lệ.
Đường Thiên Trọng không nói gì, cũng chẳng còn biết miệng nàng có vị máu tanh không, liền cúi đầu hôn nàng một cách say đắm.
Thanh Vũ xưa nay là người điềm đạm, hiền lành, dù thế nào đi nữa cũng không nhẫn tâm cắn vào chiếc lưỡi của Đường Thiên Trọng đang hoành hành trong miệng
mình, chỉ biết dùng đôi tay cật lực đẩy ngài ra.
Đường Thiên
Trọng dễ dàng nắm chặt tay nàng, rồi đưa bàn tay còn lại quàng ra phía
sau lưng mình, nắm chặt lại, khiến nàng chẳng thể nào vùng vẫy được, sau đó liền mỉm cười đưa tay cởi dây buộc eo của nàng ra.
Lúc này đang là giữa mùa hè, thời tiết vô cùng nóng nực. Thanh Vũ tuy không hề sợ
nóng, những y phục mặc trên người cũng chỉ là y phục lụa mỏng mà thôi,
vậy nên, chỉ một hành động thuần thục của Đường Thiên Trọng, y phục đã
tuột khỏi người rơi xuống dưới. Lúc y phục rơi xuống đất, Thanh Vũ hoảng hốt kêu lên nhưng Đường Thiên Trọng đã nhanh chóng đưa môi chặn lại.
Đợi đến khi nàng không kêu la nữa, ngài mới chịu đưa môi ra, đôi mày
nhếch lên hân hoan nói: “Nàng định gọi người trong cả vương phủ này đến
xem chuyện phu thê của hai chúng ta sao?”
Thanh Vũ tức giận nói: “Chỗ này là nơi xử lý chính sự của ngài”.
Đường Thiên
Trọng bình thản như không đáp lại: “Nàng không để cho ta giải quyết việc tư ở chỗ nên giải quyết việc tư, vậy nên ta chỉ có thể giải quyết việc
này ở nơi xử lý việc công thôi”.
Thanh Vũ tức giận quát lên: “Ngài đi tìm người khác mà giải quyết! Ta không muốn nhìn thấy ngài nữa… á…”
Kèm theo tiếng thét là chiếc hôn tiếp theo của ngài ập tới như vũ bão.
Đường Thiên
Trọng tựa đầu trước khuôn ngực của nàng, đặt lên đó nụ hôn. Cùng lúc đó, ngài cũng đưa bàn tay lướt qua làn da mịn màng của nàng, lúc nhẹ nhàng, dịu dàng, lúc mạnh mẽ, lúc cứng cỏi, không ngừng quyến luyến ân ái
trong sự bất mãn của Thanh Vũ, ngài thuần thục hạ tấm rèm hai bên xuống.
Phu thê bao
năm, phương thức gì có thể khiến cho thê tử cảm thấu vui sướng nhất, khó lòng chống đỡ nhất thì ngài đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Quả nhiên,
Thanh Vũ trở nên ngoan ngoãn, im lặng không phản kháng thêm gì. Đường
Thiên Trọng cũng không cho nàng cơ hội để liên tiếng, nhanh chóng bế
nàng ra chiếc giường trúc, để nàng nằm trong vòng tay mình, rồi đưa ngón tay đùa nghịch trên là da của nàng.
Ngài đã buông hai tay Thanh Vũ ra, nhưng đôi mắt của nàng vẫn còn đắm say, mơ màng.
Thế nhưng
nói cho cùng nàng vẫn cảm thấy không cam nguyện, đưa tay đẩy ngài rồi
bực bội lên tiếng: “Đừng có động vào ta. Đi mà động vào làn da của Thiển muội muội thương yêu kia đi”.
Đường Thiên
Trọng bật cười hớn hở đáp lại: “Cái gì mà Thiển muội muội, Thâm muội
muội chứ? Ta chỉ một lòng một dạ thương yêu Thanh Vũ của ta, một lòng
một dạ mà thôi…”
Ngài hôn
nàng đắm đuối, cũng dần dần thâm nhập vào cơ thể của nàng… Thanh Vũ khẽ
kêu lên một tiếng, sau đó chẳng thể nào nói thêm được lời nào. Đường
Thiên Trọng lại càng hứng thú, đưa tay vòng qua eo ôm sát nàng lại thân
thể mình, động tác càng lúc càng mạnh mẽ.
Dưới thế
công kích mạnh mẽ, Ninh Thanh Vũ run run rên rỉ, mong muốn trốn thoát,
nhưng lại bất giác đưa tay vòng qua thắt lưng của phu quân, cố gắng nâng người lên để hồi đáp, cảm giác vui sướng, hạnh phúc lan tỏa trên cơ thể nàng, giống như thể một cơn sóng lớn hết lần này đến lần khác đẩy nàng
lên đỉnh cao nhất, tiếp sau đó lại là những đỉnh cao hơn nữa.
Thân người nơi đầu sóng, tâm hồn chín tầng mây, dù làm cách nào cũng chẳng thể tìm được nơi hạ chân xuống an toàn.
Thân thể của Thanh Vũ lúc này nhẹ bẫng, như thể không còn là của bản thân mình nữa…
Niềm dục vọng trào dâng trong lòng cắt đoạn hết thảy mọi tư duy, suy
ngẫm, bản năng duy nhất lúc này chính là “chìm nổi, trôi dạt” theo người đàn ông đang điều khiển mọi cảm xúc của bản thân.
“Thiên Trọng, Thiên Trọng…”
Hơi thở của nàng khấp khởi bất thường, cũng giống như ánh mắt mơ màng, hàm hồ của nàng lúc này vậy.
Mơ mơ màng màng, rõ ràng trong đó chỉ in lại mỗi hình ảnh của một mình Đường Thiên Trọng mà thôi.
Đường Thiên
Trọng thì đã gỡ bỏ dáng vẻ oai phong, nghiêm nghị ngày thường, đôi mày
anh tuấn, cương nghị lúc này dường như cũng giãn ra nhiều, đôi mắt thì
dịu dàng, ấm áp, sáng trong chẳng khác nào bầu trời vào xuân.
Ngài thì
thầm cất tiếng: “Thanh Vũ, ta vẫn luôn ở… ở nơi có nàng”. Ngài hạ người
xuống, đặt lên môi nàng nụ hôn nồng cháy, dịu dàng quyến luyến cùng nàng