này,cô đã chạy đến cửa, cố dùng lực mở cửa lớn ra.
“Ai bắt
được cô ta trước, đêm nay liền thưởng cho cô ta thay người đó làm ấm giường!”
Lí Tuấn Gia ở phía sau cao giọng nói.
Thôi
Văn Tường trong lòng mắng hắn nham hiểm, mặc dù biết rõ không thể trốn được xa,
nhưng muốn cô thúc thủ chịu trói là không thể!
Cô chạy
qua hoa viên biệt thự, mất một lúc mở cửa sắt. Lúc này đã có một nam nhân đuổi
gần đến cô.
Cô vọt
đến lề đường, lại đột nhiên có một luồng ánh sáng mạnh chiếu tới. Cô quay đầu
lại liền phát hiện một chiếc xe đang vọt về phía mình với tốc độ cao.
Trong
lúc nhất thời, Thôi Văn Tường đã quên trốn, cứng ngắc đứng tại chỗ.
“Kít”
một tiếng, thanh âm gọn ghẽ vang lên. Chiếc xe kia trước khi đụng trúng cô liền
vòng qua, sát bên người cô dừng lại.
Hơi
chút nữa liền đụng trúng. Đừng nói là đương sự như cô, ngay cả phía sau các nam
nhân đuổi theo thiếu chút nữa liền bị dọa đến.
Nhưng
kinh hách rất nhiều, Thôi Văn Tường kinh ngạc phát hiện bản thân còn không có
tự hỏi vì sao chiếc xe này nhìn rất quen mắt.
Đúng
lúc này, cửa kính hạ xuống, “Cẩn Đồng! Lên xe!”
Nghe
được giọng nam quen thuộc mà bình tĩnh, thân thể của cô phản ứng trước đầu óc,
không chút lo lắng mở cửa trước, chui vào trong.
“Hữu…
Hữu Thư… Anh làm cách nào đến nhanh vậy?” Cô quả thực không dám tin.
Hóa ra
là xe của sếp, hèn chi cô cảm thấy quen mắt.
Vi Hữu
Thư cũng không có kích động như cô, thản nhiên nhìn cô một cái, “Cô ngồi chờ
một chút trong xe, nhớ phải khóa cửa kỹ, biết chưa?” Nói xong, hắn lại một lần
nữa đóng cửa lại.
Cô chỉ
có thể lăng lăng gật đầu. Khi cô phát hiện Vi Hữu Thư đã mở cửa xuống xe, cô
muốn ngăn cản thì đã muộn.
“Đã lâu
không thấy, Lí phó tổng!” Vi Hữu Thư mở miệng, tầm mắt của hắn lướt qua mấy
người nam nhân, dừng lại ở Lí Tuấn Gia.
“A, Vi
quản lí như thế nào quang lâm hàn xá?” Lí Tuấn Gia trong lòng buồn bực.
Biệt
thự này của hắn cách nội thành Đài Bắc mặc dù không xa, vị trí lại bí mật, hơn
nữa lúc trước hắn dặn thuộc hạ khi bắt Diệp Cẩn Đồng đi phải che mắt cô lại,
cũng mang theo cô ta loanh quanh vài vòng, để phòng ngừa vạn nhất.
Theo lý
thuyết, Diệp Cẩn Đồng hẳn là không có cơ hội liên hệ với bên ngoài. Vi Hữu Thư
làm cách nào tìm đến?
“Tôi
đến tìm thư ký của tôi!” Ngữ khí của hắn có vẻ bình tĩnh, biểu tình trên mặt
lại âm trầm lạnh lẽo.
Thôi
Văn Tường ngồi ở trên xe, mặc dù không nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng
không hiểu sao cô lại cảm thấy an tâm.
May
mắn, hắn thật sự tìm đến đây… Thân thể căng thẳng cuối cùng cũng trầm tĩnh lại…
Trước
kia, cô cảm thấy hắn làm việc, hơn phân nửa đều tùy tiện. Nhưng không biết khi
nào thì bắt đầu, co lẽ là nhìn thấy hắn thủ đoạn giải quyết công sự quả quyết
lại chuẩn xác, cũng có lẽ là vì hắn si tình cho ‘Thôi Văn Tường’, chậm rãi cô
liền đem hắn trở thành người có thể dựa vào dưới đáy lòng.
Như
chuyện xảy ra hôm nay, người đầu tiên nghĩ đến cầu cứu là hắn. Mà hiện tại, cô
cũng tin tưởng hắn có thể giải quyết tốt chuyện này.
Ngoài
xe, Lí Tuấn Gia mỉm cười, “Tôi không ngờ hóa ra Vi quản lí ngay cả giao tình
của cấp dưới vẫn quản lí đâu! Càng không nghĩ rằng bất quá chỉ là mời Diệp tiểu
thư đến nhà chơi, lại kinh động đến Vi quản lí!”
“Không
còn cách nào khác! Gần đây nhất là thời gian mẫn cảm, tôi sợ thư ký của tôi
ngây thơ bị người ta lừa!”
“Diệp
tiểu thư rất khôn khéo, làm sao có thể bị người ta lừa? Vi quản lý suy nghĩ
nhiều quá!”
Vi Hữu
Thư lười cùng đối phương tiếp tục dây dưa, “Tôi còn có việc cần nói chuyện với
thư ký, sẽ không tán gẫu cùng Lí phó tổng nữa. Nhưng tôi thấy Diệp thư ký vội
vàng chạy ra, không biết còn có vật phẩm tư nhân gì ở trong nhà Lí phó tổng?”
Lí Tuấn
Gia trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, mới quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh nói:
“Mang tư nhân vật phẩm của Diệp tiểu thư trả lại cho Vi tiên sinh!”
“Vâng!”
Người nọ lĩnh mệnh, chạy vào trong nhà. Chốc lát sau, hắn cầm một túi xách nữ
tính ra, giao cho Vi Hữu Thư.
“Cảm
ơn!” Vi Hữu Thư cầm lấy túi xách, “Tôi đi trước! Hẹn gặp lại! Nhưng tôi hi vọng
lần gặp lại sau, đừng ở trong trường hợp này! Bằng không… Anh hiểu rồi đấy…!”
Hắn ném
một câu uy hiếp không rõ nghĩa, người ngoài có lẽ sẽ không hiểu. Nhưng Lí Tuấn
Gia mặt biến sắc.
Tiếp
theo Vi Hữu Thư xoay người trở về trong xe, nghênh ngang mà đi.
“Ông
chủ! Vì sao không đối phó với Vi Hữu Thư luôn?” Đến khi xe Vi Hữu Thư biến mất
ở phương xa, một nam nhân cẩn thận mở miệng.
Dù sao
đều đã bị phát hiện, uy hiệp Vi Hữu Thư không phải tốt hơn uy hiếp Diệp Cẩn
Đồng sao?
“Ngu
xuẩn! Nếu có thể, mày nghĩ tao không làm sao?” Lí Tuấn Gia tức giận liếc cấp
dưới một cái, “Chưa nói đến sau lưng hắn Vi gia tài đại khí thôi, chỉ cần bản
thân hắn… hừ, cho dù các ngươi vài cái hợp lại cũng không phải là đối thủ của
người ta!”
Nếu
không phải có kinh nghiệm thảm thiết, hắn cũng sẽ không tìm đến Diệp Cẩn Đồng.
Nhưng
sau này, muốn từ Diệp Cẩn Đồng xuống tay cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lí Tuấn
Gia buồn bực cực kì.
.*.
Bị
Tuyển Giai Phu
“Sh….”
Thôi Văn T
