Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

hải đứng đây và phó mặc bản thân cho những cái vuốt ve của anh chỉ làm cô thêm lo sợ. Cô không thấy nó có thể làm mọi chuyện tốt lên bằng cách nào. Mặc dù anh không bao giờ làm tổn thương cô và cô cảm thấy run rẩy khi anh chạm vào mình lúc vừa rồi, bằng cách nào đó đêm nay rất khác biệt.

“Liệu em có thể… chạm vào anh trước không?”, cô mạo hiểm. Nếu họ đổi vai trò cho nhau, cô có thể nắm quyền chủ động. Ý nghĩ khám phá phần vai và ngực anh hoàn toàn không có chút đe dọa nào. Ngược lại, nó còn có thể là cách làm giảm bớt nỗi lo sợ của cô.

“Được”, anh đáp. “Nếu nó giúp em thấy khá hơn.”

Cô đặt tay lên vai anh, khám phá làn da trần. Cô vẫn nhìn thẳng vào anh, ánh mắt anh bùng cháy. Rồi tay anh chuyển tới hàng khuy trên váy cô.

“Em không thể tự cởi những cái khuy này, Juliette.”

“Không. Em sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh.” Cô để mặc anh cởi cúc áo trong khi cô lướt tay qua ngực trái rồi trượt xuống sườn anh. Tấm lưng rộng của anh có sự mạnh mẽ và kiên cường của người chịu nhiều gian khổ và vượt qua nó. “Em chưa từng nghĩ mình sẽ có một đêm tân hôn”, cô thừa nhận.

“Nhất là với anh sao?”, anh suy đoán.

“Với bất kì ai. Em đã nghĩ mình sẽ sống độc thân đến ngày từ giã cõi đời.” Cô bị phân tâm lúc anh cởi chiếc váy, để lộ áo và váy lót. Dù nó không phải là một trong số những mẫu sản phẩm táo bạo, Amelia đã tặng cô áo nịt ngực và áo lót bằng sa tanh màu hoa hồng, tô điểm với những hình thêu. Lớp vải trên ngực cô thật mềm mại, nhưng khi nhận thấy Paul đang nhìn mình chằm chằm, cơ thể cô trở nên cứng ngắc.

Rồi tay anh chuyển ra phần áo nịt ngực sau lưng cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh làm cô có chút sợ hãi, cô tự làm xao lãng bản thân bằng cách săm soi làn da anh. Anh hỏi, “Liệu anh có thể cởi thứ này không?”

Cô gần như bật ra câu trả lời không, nhưng rồi cảm thấy không thực tế. Cô không có người hầu và chỉ có duy nhất một người có thể giúp mình thay đồ là Paul.

“Làm ơn, chậm thôi anh”, cô năn nỉ.

Anh vén tóc cô sang hai bên, áp môi lên cổ cô trong khi nới lỏng sợi dây buộc áo. Anh giải phóng cô khỏi đám dây buộc và ném áo nịt ngực ra xa.

Cô không thể ngăn mình khoanh tay trên lớp áo lót. Dù anh không thể nhìn xuyên qua lớp sa tanh nhưng ngực cô đã căng cứng và đau nhức, nhũ hoa rắn chắc hằn trên lớp vải.

Paul đứng thẳng người, nắm tay cô, nhẹ nhàng thả xuống hai bên người. “Em không cần che giấu với anh, Juliette.”

Có lẽ là không, nhưng tính nhút nhát đang chế ngự cô lúc này.

Ánh mắt anh đã bị che chắn lúc anh trượt tay trên sống lưng cô. “Em làm anh ngạt thở, Juliette. Luôn luôn như thế.”

“Em cũng không thở được”, cô thú nhận. “Em cảm giác như mình sắp ngất ấy.”

Paul dẫn cô về phía giường, đẩy cô ngồi xuống mé bên trái. Kỳ lạ, thay vì đẩy cô nằm xuống, anh lại ngồi ở phía đuôi giường để họ có thể tựa lưng vào nhau. “Anh có một ý tưởng”, anh nói. “Hãy nhìn thẳng bức tường đằng kia, còn anh chỉ đơn giản nói cho em nghe anh muốn làm gì đêm nay.”

“Tức là anh sẽ không chạm vào em à?”, cô thì thầm, hướng tầm mắt vào lớp giấy dán tường đã nhạt màu.

“Không, trừ phi em yêu cầu.”

Lời hứa hẹn này thực sự khiến cô cảm thấy tốt hơn, biết rằng anh sẽ để mọi thứ diễn ra thật chậm, nhằm cho cô thời gian ổn định cảm xúc.

“Em làm trước”, anh gợi ý.

“Làm gì?”

“Nói cho anh, em muốn làm gì cho anh đêm nay.” Anh tựa vào lưng cô, làn da trần áp vào lớp lụa đột nhiên gợi cô nhớ tới những ngày họ thường trốn đi chơi để trò chuyện với nhau. Họ thường ngồi tựa lưng vào hai bên một cái cây, ẩn trong khoảnh rừng thông nhỏ. Paul phàn nàn về nỗi thất vọng của anh vì không bao giờ được rời khỏi Ballaloch, trong khi cô than phiền về các chị em mình.

“Em muốn hôn anh”, cô bắt đầu.

“Không, em có thể tưởng tượng hay hơn thế, cô bé. Kể cho anh nghe vài chuyện xấu xa mà em muốn làm.”

Giọng anh có vẻ rất thích thú, cô không nhịn được mỉm cười. “Em không phải là cô bé xấu xa”, cô chế giễu bằng chất giọng đặc sệt vùng cao nguyên Scotland.

“Chúng ta sẽ phải thay đổi điều đó, đúng không? Tiếp tục nào. Nói cho anh biết em muốn đặt tay và môi em ở chỗ nào.” Tay trái anh quờ xung quanh và nắm lấy bàn tay phải của cô.

Cô bị lôi kéo sáng tác ra thứ gì đó không có thật. Làm anh sững sờ bằng lời nói. Nhưng cuối cùng, cô quá xấu hổ để thốt lên lời. “Em đoán mình muốn hôn lên phần ngực – nơi trái tim anh đang đập. Để xem da anh có nhạy cảm như da em không.”

“Anh sẽ cởi áo lót của em ra và vuốt ve ngực em bằng tay. Rồi bằng miệng”, anh chặn lại. “Anh muốn xem nụ hoa của em có trở nên cứng rắn không và xem chúng cảm thấy thế nào trên lưỡi anh.”

Một cơn đau sâu thẳm bùng nổ giữa hai chân cô. Cô tưởng tượng cái miệng nóng bỏng của anh đang ngậm nụ hoa của cô và nghi ngờ mình sẽ thích như thế.

“Em cũng muốn thử làm thế với anh”, cô khe khẽ nói. “Em cũng muốn biết trong lòng anh có cảm thấy giống như em không.”

“Anh sẽ chạm vào mắt cá chân, rồi di chuyển lên cao hơn để cởi bít tất của em ra”, anh nói.

Chỉ vừa nghĩ tay anh ở quá gần trung tâm đau nhức của cô đã khiến trái tim Juliette đập dữ dội. Cô luồn tay vào trong lớp váy lót và tháo nịt bít


XtGem Forum catalog