Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

g chúng tôi cho phép có bất kì tổn hại nào tới nơi này. Không đời nào, khi mà chúng tôi có thể ngăn chặn chúng.” Chẳng nói thêm lời nào, anh ta gạt cô ra và mở cửa.

Juliette bước theo anh ta. Cô thoáng thấy bác sĩ Fraser và công tước lúc họ leo lên ngựa. Nhìn thấy Paul cưỡi ngựa lao đi, cảm giác lo lắng nhói lên trong tim cô. Hãy giữ anh ấy được an toàn, cô thầm cầu nguyện. Cô dõi theo họ đến khi ba người biến mất sau những ngọn đồi rồi mới đóng cửa lại.

Một cảm giác lạnh lẽo thấm vào từng mạch máu dù cô đã cố kiềm chế. Từ cửa sổ, cô thấy mặt trời chìm dần xuống dưới đường chân trời. Chị gái Victoria của cô đang đứng cách xa đám đông như thể muốn chạy trốn.

Juliette hiểu rõ cảm giác đó. Cô vượt qua đám khách mời và bước đến bên chị gái. Sau khi cáo lỗi với mọi người, cô đưa Victoria trở lại phòng khách.

“Em nghĩ có lẽ chị cần trấn tĩnh một chút”, Juliette đề nghị. “Trông chị hơi nhợt nhạt đấy.”

“Chị rất lo lắng”, Victoria thú nhận. “Bọn chị nghe được tin đồn từ một cậu bé là người của Bá tước Strathland đang đến đây. Có thể nguồn tin đó không chính xác, nhưng…”

“Nhưng bọn chúng sẽ không có cơ hội”, cô kết luận. Dù nói rất chắc chắn nhưng dạ dày cô vẫn quặn lại với tin tức đó. “Em nghe được từ Sinclair”, Juliette nói thêm. “Anh ấy và bác sĩ Fraser đã đi để ngăn chúng tiến lại gần hơn.” Và vì Chúa, họ sẽ thành công.

Chị cô gật đầu nhưng vẫn tỏ ra sợ hãi. “Chồng chị cũng đi cùng họ”

Juliette siết chặt tay chị gái, lẩm bẩm lời an ủi mà chẳng ai trong hai người tin tưởng. “Sao chị không lên phòng nghỉ một lát?”, cô gợi ý. “Trông chị rất mệt mỏi.”

Chị cô nhìn cô vẻ biết ơn, “Cảm ơn em!”

Tuy biết cô dâu không nên bỏ đi trong tiệc cưới của mình, nhưng Victoria cảm thấy chẳng thoải mái gì khi có quá nhiều người. Chị cô ghét việc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

“Chị có muốn em cùng đi không?”, Juliette đề nghị.

Chị cô ngập ngừng một lát như đang suy nghĩ. “Không, không cần đâu. Chị chỉ cần trấn tĩnh một chút trước khi quay lại.”Victoria đỏ mặt, nói thêm “Rất nhiều phụ nữ đã trêu chọc chị về đêm tân hôn. Thật sự chị không cảm thấy sợ hãi chút nào. À, có lẽ có một chút”. Một tia lấp lánh bất ngờ hiện ra trong mắt cô ấy, nhưng Juliette không thể tưởng tượng ra điều gì khác trong đêm tân hôn ngoài nỗi sợ hãi. Nếu ở vị trí của chị gái, hẳn là cô rất khiếp sợ.

Bởi vì cô biết chính xác Victoria sẽ phải đối mặt điều gì. Và dù có vài phụ nữ đùa cợt, bóng gió về chuyện làm tình, thì nó cũng không phải là chuyện mà Juliette muốn chịu đựng.

Không phải một lần nữa.

Cô nhắm nghiền hai mắt hồi lâu để trấn tĩnh lại rồi đi cùng chị gáiVictoria lên tầng trên, sau đó trở về phòng mình. Hai tay Juliette vẫn run rẩy bất chấp ý chí của cô, cô quay lại phòng khách, lặp đi lặp lại những từ ngữ như một câu thần chú.

Đó không phải lỗi của mình. Mình bị cưỡng bức.

Nỗi hổ thẹn dâng trào đến nỗi khiến cô phát ốm. Mắt mờ đi, cô bám chặt mép ghế sofa để khỏi ngã.

Không phải lỗi của mình.

Cho dù vậy, vết sẹo trong cô vẫn còn đó. Tuy đã có lúc cô từng mơ ước có một người chồng và những đứa con, nhưng bây giờ cô không thể tưởng tượng như thế. Cô chẳng thể nào trải qua nỗi đau nằm dưới một người đàn ông và đối mặt với sự ô nhục trong đêm tân hôn. Cô sẽ toàn tâm toàn ý sống cuộc đời độc thân nếu đó là cách giúp cô không phải trải qua cơn ác mộng như thế một lần nữa.

Chợt có tiếng kính vở loảng xoảng vang lên, khiến cô giật thót người. Vài giây sau, Juliette nhận ra nguyên nhân chính là một viên gạch được bọc trong lớp vải tẩm dầu đang cháy. Thời điểm viên gạch chạm vào mép ghế sofa, lớp vải liền bốc cháy.

Juliette hoảng hốt lùi lại và theo bản năng, cô chạy đi tìm nước hay thứ gì đó để dập lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên ở những chỗ khác, cô phát hiện một vạch ướt dọc theo chu vi căn phòng.

Đó là dầu.

Đầu óc cô tê liệt, vậy là có người cố tình đốt nhà. Một người tới dự đám cưới của chị cô, chỉ có thể là một trong số những người nông dân. Nhưng tại sao? Gia đình cô đã cho họ nơi trú ẩn. Và cấp cho những người Scotland một nơi để sống.

Trừ khi người của bá tước cải trang để trà trộn vào.

Một người khách phát hiện ra ngọn lửa nên hét lên cảnh báo. Tiếng kêu khóc của lũ trẻ bị hoảng sợ hòa lẫn tiếng các bà mẹ đang cố gắng dỗ chúng nín. Mọi người đổ dồn về phía cửa, tranh nhau chạy ra.

Ai đó chụp lấy tay cô, giật mạnh và kéo cô ra ngoài cùng những người khác. Mùi khói cay xè, ngọn lửa bùng lên nhanh khủng khiếp.

Đàn ông đã tập trung tất cả xô chậu quanh giếng, đứng thành một hàng để dập lửa. Juliette tìm kiếm trong đám đông đến khi thấy mẹ cô. Beatrice ôm chặt cô, trong khi vẫn nắm tay Amelia. Em gái cô mở to mắt, hoảng sợ nhìn ngọn lửa.

“Margaret đâu?”. Beatrice hỏi. “Victoria nữa?”

Cô run rẩy thở ra. “Lần cuối con gặp thì Victoria đang ở trên phòng chị ấy. Con không thấy Margaret đâu cả.” Juliette liếc về phía căn nhà, ngọn lửa lan rộng rất nhanh, gần như không thể khống chế được. “Mẹ có nghĩ các chị ấy đã đi ra ngoài rồi không?”

Một cơn ớn lạnh siết chặt cô bởi ý nghĩ mình sẽ mất đi hai người chị. Chuyện đó không thể xảy


Duck hunt