
tuổi đó cúi đầu tỏ vẻ kính trọng, “cậu đã được thừa hưởng tước hiệu của ông ấy.”
Paul bật dậy, cả căn phòng chao đảo. “Cái gì? Khi nào? Ông ấy chưa quá già mà?” Anh chưa từng nghĩ được thừa kế tước hiệu sớm thế này. Donald Fraser mới chỉ khoảng năm mươi tuổi và rất khỏe mạnh.
“Bị đau tim, tôi e là thế. Đầy tớ phát hiện ông ấy chết trên bàn ăn sáng ba tháng trước. Rất đột ngột.”
Chuyện này không có vẻ không phải là thật. Chỉ giây phút trước, anh còn là một bác sĩ với ít tiền riêng. Còn bây giờ anh có một tước hiệu… và đất đai.
“Tôi không mong đợi chuyện này”, anh thừa nhận.
“Chắc hẳn cậu biết mình là người trong hàng thừa kế tiếp theo”, ông Kinlark nói. “Bây giờ cậu là tử tước của Falsham, cùng với bất động sản và lợi tức đi kèm tước hiệu đó.”
Paul nhìn ông ta chằm chằm, vẫn không tin điều mình vừa nghe. “Chính xác thì bác tôi có bao nhiêu tài sản?”
“Ông ấy có ba bất động sản ở Scotland. Edinburgh là nơi ông ấy có phần lớn tài sản, một miếng đất nhỏ hơn một chút ở phía tây, cách Glenfinnan không xa. Và một bất động sản ven biển ở phía bắc. Không nợ nần vì bác cậu khá tiết kiệm. Ông ấy không muốn mượn tiền bất cứ ai. Thật may mắn cho cậu.”
Paul nhìn sang Sinclair, thấy nét mặt anh ấy rất khó hiểu. “Tôi không hiểu tại sao cha tôi lại quay lưng với gia đình. Ông sống như một nông dân và chẳng nói gì với chúng tôi.”
Không, ngoại trừ Bridget.
“Ông ấy không được hưởng thừa kế khi quyết định cưới mẹ cậu. Nhưng vì ông ấy là con trai út cũng không quan trọng. Bác cậu, Donald đã thừa kế từ cha ông ấy, và bây giờ tước hiệu được truyền sang cho cậu vì cậu là người đứng hàng thứ nhất.”
Paul quỳ gối, tầm nhìn của anh rõ dần. “Tại sao tôi không được thông báo về cái chết của bác tôi sớm hơn?”
“Chúng tôi gặp vài khó khăn khi tìm kiếm cậu, cậu chủ. Trước tiên, bọn tôi tới Ballaloch, rồi phát hiện ra cậu đã đi London. Nhưng tước hiệu này đã là của cậu kể từ cuối tháng Hai.”
Điều này lý giải tại sao không ai ở London thắc mắc gì. Giống như có người đã tìm hiểu về tuyên bố của Paul và phát hiện đó là sự thật. Anh không hiểu gì cả. Anh chưa bao giờ tưởng tượng mình lại có thể trở thành tử tước sớm thế. Tước hiệu này thực sự giống như một ảo tưởng không thể chạm tay vào.
Paul thở dài, nhận ra nó có ý nghĩa gì. Bây giờ anh đã có quyền lực của riêng mình. Một cơ sở khiến cha Juliette phải kính trọng cho dù ông không chấp thuận cuộc hôn nhân của họ.
Tuy anh không muốn sống ở Edinburgh, nhưng ít nhất nó cũng thuộc Scotland. Anh biết rõ nhà bác anh cùng đầy tớ, sau năm năm sống ở đó.
“Chà, vậy là giờ cậu sung túc rồi”, Cain cười toe toét. “Là một ông chủ giàu có và cao quý, tiền của cậu có thể mua được hớp rượu whisky đấy.”
“Tôi sẽ mua cho anh một ly”, Paul đồng ý. “Rồi tôi sẽ tới viếng thăm tiểu thư Andrews. Trước khi tôi bắt cóc và buộc cô ấy chạy trốn cùng mình.”
Vẻ hoảng hốt hiện lên trên mặt Kinlark cho thấy ông không hoàn toàn chắc chắn có phải Paul đang đùa cợt. “Cậu chủ, nếu tôi có thể tư vấn cho cậu…”
“Cô ấy đã đồng ý kết hôn với tôi”, Paul bảo ông ta. “Nhưng tôi đoán là nên báo cho dượng cô ấy trước khi mang cô ấy đi. Với lại, tôi định mượn xe ngựa của ông ấy.”
“Tử tước Falsham, cậu có xe ngựa riêng của mình. Tôi đã mang nó đến đây vì hi vọng cậu sẽ quay lại Edinburgh.”
Paul băn khoăn không biết Juliette sẽ nghĩ thế nào nếu anh đưa cô tới một ngôi nhà đẹp đẽ. Cô ấy có vui vẻ sống ở đó không? Anh thích ý tưởng đưa cô dâu của mình về ngôi nhà của riêng cô ấy hơn.
“Nếu thế tôi sẽ đi cùng Juliette trong chiếc xe đó.” Quay sang Kinlark anh nói thêm, “Ông sẽ tự tìm xe về Scotland. Tôi muốn ông trở về đêm nay và thu dọn ngôi nhà đón chúng tôi. Tôi sẽ đưa phu nhân mới của Falsham về.”
“Nhưng, cậu chủ, cậu không muốn tổ chức đám cưới ở Edinburgh sao? Cha mẹ cô dâu có thể ở đó.”
“Cha cô dâu sẽ cho tôi một viên đạn vào đầu nếu ông ta biết ý định của tôi.”
Paul lắc đầu, vẫy tay phản đối ông ta. “Không, chúng tôi sẽ làm lễ cưới ngay khi vượt qua biên giới vào Scotland, rồi mới về Edinburgh. Chúng tôi sẽ dừng lại ở vài quán rượu dọc đường đi, và nếu ông gấp rút thì có thể chuẩn bị một buổi chào đón thích hợp cho chúng tôi.”
“Phải, cậu chủ. Như vậy rất tốt.” Ông ta chuẩn bị ra về thì Cain đã túm tay Kinlark. Quay sang Paul, anh nói, “Nếu đêm nay là đêm cuối cùng độc thân của cậu, chúng ta sẽ phải uống mừng. Tốt nhất là nên bắt đầu và ông ấy sẽ trả tiền.”
Paul lảo đảo đứng lên, xoa xoa sau gáy, chỗ Cain đã đánh anh bất tỉnh. “Anh nói đúng Cain. Chúng ta phải nâng cốc vì cô dâu và đêm độc thân cuối cùng của tôi.” Liếc sang ông Kinlark, anh thêm vào, “Ông sẽ tham gia chứ?”.
Người đàn ông đứng tuổi lẩm bẩm điều gì nghe như đang cầu chúa Jesus ban thêm sức mạnh.
* * *
Sáng hôm sau, Juliette dẫn Paul vào phòng khách – nơi họ có thể trò chuyện riêng tư. Dù đồ đạc của cô đã được đóng gói sẵn sàng trên phòng, nhưng cô có cảm giác tất cả kế hoạch đều đã bị phá sản.
“Có chuyện… xảy ra”, cô nói với anh. Sau khi thuật lại chi tiết lời đe dọa của Strathland, cô kết luận, “Em không thể đi khỏi London lúc này được. Tên bá t