
g... sẽ là sai lầm nếu kết hôn với anh khi anh chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra với em trong thời gian anh ở Edinburgh.”
Tuy lập tức hiểu cô định nói gì, anh vẫn có thể đọc được nỗi sợ hãi và căng thẳng trong dáng điệu của cô. Anh rất muốn bảo cô đừng nói gì cả, nhưng lại không thể thừa nhận Sinclair đã nói với anh về vụ cưỡng hiếp. Bất chấp như thế, anh còn cảm giác tồi tệ hơn nhiều khi thấy cô giằng xé để kể lại cho anh. Anh không muốn nghe chuyện đó từ chính miệng cô. Ngược lại, anh muốn quên đi, nhằm chôn vùi quá khứ đã ám ảnh cô.
Khuông mặt Juliette trắng bệch, hai tay cô vặn vẹo nắm chặt nhau. “Lẽ ra em nên nói với anh từ lâu rồi”, cô bắt đầu. “Nhưng em quá lo sợ anh sẽ căm hận em.”
“Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bao giờ khiến anh căm ghét em”, anh khẳng định. Nhưng nét mặt căng thẳng của cô cho thấy cô không tin anh. Có vẻ như cô cho rằng anh sẽ nổi cơn thịnh nộ hoặc buộc tội cô theo cách nào đó. Nhưng anh tuyệt đối không làm vậy. Chỉ cần tưởng tượng ra cái đêm tội lỗi đen tối đó là anh lại lập tức muốn giết chết kẻ đã làm hại cô. Tuy anh không biết chính xác kẻ đó là ai, sự nghi ngờ của anh gần như đã sáng tỏ. Anh đã đoán ra hắn... nhưng thực sự không muốn cô thừa nhận câu trả lời.
“Em đã từng nói không muốn kết hôn với anh hay với bất kỳ ai”, cô tiếp tục. “Là vì có lý do. Một lý do quá xấu hổ.”
Anh chờ cô kể về vụ cưỡng hiếp. Lòng anh quặn thắt, môi xám xịt, sẵn sàng lắng nghe.
Juliette hít thật sâu, rồi từ từ thở ra. “Tháng Năm năm ngoái, em đã sinh một đứa con trai.”
Lạy Chúa trên cao, đây là điều cuối cùng anh muốn nghe. Cả người căng thẳng, cứng ngắc đến nỗi Paul cảm giác cơ thể anh biến thành đá. Tuy biết về vụ cưỡng hiếp, nhưng Sinclair đã không nói đến đứa trẻ. Juliette đã mang thai vào cái đêm cô bị làm nhục. Cô không chỉ chịu đựng nỗi tủi nhục vì bị cướp đoạt sự ngây thơ, mà còn trở thành một người mẹ.
“Gia đình em không biết chuyện này. Em đã cho nó làm con nuôi của người khác.” Cô chăm chú nhìn anh, đôi mắt tràn ngập mệt mỏi và đau đớn của một người mẹ phải dứt ruột cho đi đứa con yêu quý.
Paul vẫn giữ im lặng, không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Anh rơi vào tình trạng tê liệt bởi thú nhận của cô, vậy là rõ ràng. Tâm trí lạnh ngắt, anh không tìm ra được lời nào để đáp lại. Giống như là mặt đất dưới chân anh đã biến mất, khiến anh rơi vào khoảng không trống rỗng.
“Nói gì đó đi, Paul”, cô thì thầm, vặn vẹo chiếc nhẫn bạc. Ánh mắt cô ngập ngừng liếc vào ngôi nhà, và anh nhận ra lý do thực sự cô muốn ở London.
Con trai cô đang ở đây.
Hình ảnh cô bế đứa bé và đu đưa nó đêm hôm đó lóe lên trong đầu anh. Ánh mắt cô nhìn cậu bé tràn ngập tình yêu. Chẳng cần phải thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với con trai cô.
“Dì em đang nuôi nó phải không?”
Cô do dự hồi lâu rồi gật đầu. “Dì Charlotte đã chăm sóc cho em và tuyên bố rằng em đi du lịch cùng dì, do Bá tước Arnsbusy quá bận rộn. Dì đưa em tới sống ở Na Uy cho đến lúc sinh.”
Giọng cô trở nên lặng lẽ, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng. “Em suýt nữa thì mất mạng. Cơn co thắt kéo dài nhiều ngày, quá trình sinh nở không thuận lợi. Em đã bị mê sản vì sốt cao và sống sót được là điều kỳ diệu.”
Paul thở dài vì anh biết có rất nhiều ca tử vong trong lúc sinh. Anh cũng chứng kiến họ đau đớn và vô số phụ nữ bị chết vì xuất huyết hoặc sốt hậu sản. Cảnh tượng Juliette bị cơn đau xé nát gợi lên niềm hối tiếc sâu sắc rằng anh đã không ở đó cùng cô.
“Chắc em không thể sinh thêm một đứa trẻ nữa. Nó sẽ giết em mất”, cô thừa nhận.
Anh không thể hiện suy nghĩ của mình bởi nỗi đau chân thực hằn trên khuôn mặt cô. Hai mắt đẫm nước, cuối cùng cô nói, “Em hy vọng anh hiểu tại sao em... không thể chung giường với anh. Nó còn lớn hơn cả nỗi lo sợ chuyện xảy ra với em. Nó đáng giá bằng tính mạng em.”
Cô nhìn Paul không chớp mắt như đang kỳ vọng anh sẽ nhìn cô với vẻ chán ghét. Sự thật không như thế. Có vẻ như anh đang nhìn cô qua một tấm kính. Có một rào cản vô hình không thể nào phá vỡ, và đằng sau nó là một phụ nữ đang bị tổn thương. Cô tin rằng mình không xứng đáng được hạnh phúc.
Paul cần phải biết thằng khốn đó là kẻ nào để anh có thể giết hắn. “Em không bao giờ tự nguyện dâng hiến cho ai đúng không?”, anh chậm rãi nói, cố giữ bình tĩnh. “Em bị cưỡng hiếp.”
Khuôn mặt cô trắng nhợt, nhưng cô vẫn gật đầu. “E... Em đi dạo một mình. Em thật ngu ngốc, chẳng ai nghe thấy tiếng em kêu cứu.” Nước mắt lăn dài trên má, cô siết chặt hai tay. “Em chống cự lại, nhưng... hắn quá mạnh.”
“Ai?”, anh gặng hỏi. giọng anh sắc như dao bởi anh hoàn toàn có ý định trả thù cho cô. Gã đàn ông đó không xứng đáng được sống, Paul muốn đảm bảo rằng gã con hoang đó không thể làm hại người phụ nữ nào nữa.
Juliette vẫn im lặng. Rất lâu sau cô mới lên tiếng, “Nếu em nói cho anh, anh sẽ cố giết người đó?”
“Chết tiệt, em nói đúng. Hoặc hắn ta nên ước là mình đã chết.” Anh sẽ không ngần ngại trừng trị kẻ đã làm tổn thương Juliette. Nợ máu phải trả bằng máu...
Nhưng anh nhận ra cô đang do dự. Anh vươn tay đặt lên má cô. “Anh xứng đáng được biết tên hắn, Juliette.”
“Chuyện xảy ra cũng