
Hắn nhận thức rõ ràng Juliette căm ghét phải nhìn thấy mình. Điều này cũng chẳng tạo ra sự khác biệt gì. Hắn thích thú chiêm ngưỡng khuôn mặt giận dữ của cô, sau đó biến thành sợ hãi lúc hắn gặp cô ra ngoài đi dạo sáng sớm nay. Có lẽ cô nghĩ hắn sẽ từ bỏ mọi nỗ lực của mình. Hoàn toàn không. Brandon say sưa với trò chơi mèo vờn chuột của mình. Hắn cho Juliette khoảng thời gian đủ để cô cảm thấy an toàn. Nhưng hắn sẽ không ngần ngại tung ra vài tin đồn để có được thứ mình muốn.
Nếu hắn tiết lộ cô đã từng thất thân với hắn thì sẽ chẳng quý ông có tước hiệu ở London muốn cô nữa. Hắn có ý định sẽ làm bất cứ chuyện gì cần thiết để cưới được cô.
Người đầu tiên đi vào phòng khiêu vũ là tiểu thư Margaret Andrews, lớn tuổi nhất trong số các tiểu thư chưa chồng nhà Andrews. Cô nở nụ cười tươi sáng và nhìn khắp căn phòng với tất cả sự khôn khéo của kẻ đi săn. Bất chấp của hồi môn của cô, tính cách trang nghiêm của cô đã xua đuổi hầu hết những quý ông độc thân thích hợp, bao gồm cả bản thân hắn.
Tiếp theo là tiểu thư Amelia Andrews, cô con út, Bradon khoanh tay, xem xét cô ấy như một khả năng. Dù thói huyên thuyên của cô khiến hắn phát điên, nhưng cũng có thể xem cô như một đòn bẩy. Juliette sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình mình.
Cơn sóng hài lòng bao trùm hắn lúc nhìn thấy Juliette đi vào sau cùng. Cô mặc chiếc váy kín đáo bằng sa tanh màu kem, trang trí bằng dải ruy băng màu ngọc bích. Mái tóc được búi đơn giản và cô không đeo bất kì đồ trang sức nào. Hai má ửng hồng, cô bước vào phòng, chào hỏi những người khác và mỉm cười.
Nhìn thấy cô vui đùa tốt hơn nhiều so với hình ảnh trong quá khứ. Hắn lùi lại phía sau một đám đông, lén lút quan sát cô. Cô theo sau chị em mình, nhưng không một lần liếc mắt về đám quý ông. Hắn rất hài lòng và tìm cách lại gần cô hơn.
Trong lúc cô quay lưng lại phía hắn, trò chuyện với các quý cô, hắn đã đứng ngay bên cạnh. Hắn kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô kết thúc cuộc đàm thoại và quý cô kia quay sang bắt chuyện với người khác. Trước khi Juliette kịp nhập hội với họ, hắn cắt ngang, “Tôi có thể vinh dự nhảy một điệu cùng cô không, tiểu thư Andrews?”
Cô quay ngoắt lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Phải mất hồi lâu cô mới làm chủ được suy nghĩ được và lắc đầu. “Không, Bá tước Strathland. Tôi cho là không.”
Lời từ chối của cô không làm hắn nhụt chí chút nào. “Hay tôi sẽ mời em gái cô, tiểu thư Amelia Andrews nhỉ?” hắn gợi ý. “Cô ấy trông tươi tắn và ngây thơ như cô trước đây.”
Điều này đã mang lại phản ứng như hắn muốn, cơn giận dữ lóe lên trong mắt cô. “Để Amelia yên!”
“Em gái cô không có lòng căm thù như cô”, hắn nhận xét. “Cô ấy có thể nhảy với bất kỳ quý ông nào và không bận tâm chuyện đó.”
“Tôi bận tâm.”
“Vậy hãy nhảy với tôi. Nếu cô làm thế tôi hứa sẽ để cô ấy yên.”
Cô nhìn hắn chằm chằm. “Tôi thà nhảy với quỷ dữ còn hơn với ông.”
Hắn cười nhẹ. “Có thể là quỷ dữ trong mắt cô, tiểu thư Andrews, nhưng tôi có những ký ức đẹp về cô.” Cô tái mặt, biết hắn đang ám chỉ điều gì.
Thực chất, ký ức đẹp chính là khoảnh khắc hắn cướp đoạt sự trong trắng của cô. Chỉ cần nghĩ tới giây phút đè cô xuống cũng kích thích hắn rất nhiều.
Hạ giọng, hắn tiếp tục, “Chẳng ai biết vụ bê bối bí mật của cô, đúng không? Cô nghĩ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hy vọng hôn nhân của chị em cô nếu tôi tung ra những tin đồn?”
Ánh mắt cô như muốn giết người. “Đừng có lôi chị em tôi vào cuộc nói chuyện bẩn thỉu của ông.”
“Vậy hãy làm như tôi nói và chấp nhận nhảy với tôi.” Hắn chìa tay ra và nhấm nháp cảm giác chiến thắng lúc cô đặt tay vào đó. “Chúng ta sẽ nói về chuyện cô định bảo vệ họ như thế nào.”
Hắn đã có cô. Trong mắt cô, hắn nhận thấy tia sợ hãi, không phải cho bản thân cô mà cho cả Amelia và Margaret. Cô không ngần ngại từ chối hắn, nhưng sẽ làm tất cả để bảo vệ chị em mình.
Vũ điệu tiếp theo là điệu nhảy mà các cặp đôi phải đứng thành hai hàng song song nhau. Lúc đứng vào hàng đối diện cô, hắn nhận xét. “Cô vẫn rất xinh đẹp như mọi khi, tiểu thư Andrews.”
Cô không buồn đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm bức tường sau lưng hắn. Khi hắn nắm tay và xoay tròn cô, cô thì thầm, “Tại sao ông không buông tha cho tôi, Bá tước Strathland?”
“Vì tôi muốn cưới cô.” Hắn thích thú với cảnh tượng có cô trên giường của mình hàng đêm, nếu cô giãy dụa, chống đối thì còn tuyệt hơn.
“Cho dù ông là người đàn ông cuối cùng trên trái đất đi nữa, tôi cũng không bao giờ cưới ông.”
“Tôi rất không thích bị từ chối”, hắn nói. “Nhất là từ một đứa con gái láo xược không biết mình đã bỏ qua cái gì. Chắc chắn cô biết rõ tôi có thể chu cấp cho cô một cuộc sống tốt đẹp thế nào. Cô sẽ có mọi thứ cô muốn. Tôi cũng có thể cùng cô sinh cả tá con cái.”
Nét mặt cô có chút biến đổi, nhưng cô lập tức che giấu. “Không bao giờ.”
Giọng nói của cô không còn chứa sự chán ghét nữa, mà là một nỗi hận thấu xương. Không nói thêm một lời, cô bỏ mặc hắn đứng đó, công khai cho cả phòng thấy cô nghĩ về hắn như thế nào.
Cơn thịnh nộ điên cuồng ào qua người hắn vì biết cô sẽ làm điều dại dột nào đó. Vài người đang nhìn chằm chằm và hắn nghe được