Polaroid
Bí Mật Tội Lỗi

Bí Mật Tội Lỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

and.

Trong thâm tâm, cô rất sợ hãi vì lừa dối dì Charlotte. Dì cô sẽ không bao giờ cho phép cô tham dự bữa tiệc được tổ chức bởi bất cứ ai, ngoại trừ những người thuộc tầng lớp quý tộc. Vì thế, dì Charlotte tin là Juliette và người hầu gái tới thăm viếng một người bạn trong thành phố.

“Còn Nell thì sao?”, cô hỏi, liếc mắt về phía cô hầu gái. “Em có nên đưa cô ấy theo cùng không?” Cô mang theo cô hầu trẻ như người đi kèm và cảnh báo cô ta không được nói với Charlotte họ đã đi đâu.

“Nell cũng được chào đón tham gia. Cô ấy sẽ thấy rất thú vị và chúng ta cũng vậy”, anh hứa hẹn.

Cô vẫn không cảm thấy giảm bớt nỗi lo lắng mơ hồ. Đúng, cô đã buộc mình rời khỏi nhà mỗi khi có cơ hội. Dù có thể là người cô đơn trên sàn nhảy, nhưng cô đã quyết định không để quá khứ kiểm soát tương lai của mình. Bá tước Strathland đã cướp đoạt sự trong trắng của cô, nhưng cô không để hắn ta tước đoạt đi cơ hội hạnh phúc của bản thân.

Vấn đề là cô không thể từ bỏ cảm giác tội lỗi. Đối với cô, đặt quá khứ xuống để nghỉ ngơi và tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày là điều cần thiết. Nhưng càng dành nhiều thời gian cho Paul, cô càng lo sợ làm anh lạc lối.

“Trong em thật nghiêm trang, cô bé. Chuyện gì đã đánh cắp nụ cười của em thế?”

“Em chỉ đang nghĩ …” Cô im lặng, sửa lại điều mình định nói. “Tức là, em tự hỏi sao anh lại ở cạnh em lâu thế. Sao anh không tìm kiếm ai đó để kết hôn.”

“Họ chả làm được gì ngoài ruy băng, ren cùng vài thứ nhồi nhét trong đầu. Anh thích bầu bạn với em hơn.”

Cô cố mỉm cười, đánh bạo nói, “Em cũng chẳng làm được gì ngoài các tài khoản và con số”.

Nhưng Paul chỉ mỉm cười, nắm tay cô, dùng ngón cái vẽ vòng tròn trên lớp găng tay của cô. Anh vẫy chiếc xe ngựa cho thuê và đưa địa chỉ quen thuộc cho người đánh xe. Anh đỡ cô vào xe, còn cô hầu gái thì ngồi cạnh người đánh xe.

Juliette ngồi đối diện Paul và khi họ đi qua vài dãy phố, cô nói, “Em ngạc nhiên vì anh không quay về Scotland lúc này.”

“Em vẫn chưa đồng ý cưới anh”, Paul trả lời. “Anh sẽ đi vào khoảnh khắc em nói đồng ý và đi cùng anh.”

Tuy cảm thấy an toàn với anh, nhưng cô thấy không thể kết hôn với anh cho đến khi mình đủ dũng cảm nói hết sự thật về chuyện đã xảy ra một cách nghiêm túc. Và ngay khi biết điều đó, anh sẽ không còn muốn cô nữa.

Anh cúi người, đặt tay trên đầu gối. “Vài tuần qua em cảm thấy không vui à? ”

“Không, em rất vui.” Nhưng không chỉ vì nhận được thư hay thậm chí là quà của anh. Nỗi bồn chồn của cô tăng mạnh những ngày qua. Cô thấy mình đã bị Paul cuốn hút mạnh mẽ khi nhớ lại nụ hôn của anh. Cô chưa bao giờ mong muốn đàn ông chạm vào mình lần nữa… nhưng cái vuốt ve cực nhẹ của anh lại gợi lên khao khát trong cô.

Cô vẫn nhớ nụ hôn của anh và tự hỏi liệu tối nay anh có đánh cắp một nụ hôn nữa không.

“Em vẫn sợ kết hôn à?”, anh hỏi.

“Không phải sợ kết hôn”, Juliette chữa lại, mặt đỏ bừng. “Mà là những gì xảy ra sau đó.” Cô nhìn ra đường phố, nhận thức rõ mặt cô vẫn còn màu của quả nam việt quất.

“Em thực sự cho rằng anh là kẻ ép buộc em phải ngủ chung giường khi mà em không muốn sao?”

Nghe có vẻ như cô đã coi anh là một kẻ cuồng dâm. Tuy nhiên, cô thừa nhận, “Đó là một phần của hôn nhân mà mọi người chồng đều mong đợi.”

Đôi mắt xanh sẫm của anh bùng lên. “Nếu em cảm thấy lo lắng, anh sẽ đợi đến khi em khao khát anh theo cách đó, cô bé ạ.” Chất giọng nam trung thô ráp của anh gợi lên luồng rung động bí mật chảy qua cô. “Chuyện xảy ra trong phòng ngủ của chúng ta là do chúng ta, không ai có quyền can thiệp.”

“Nhưng nếu em … nếu em không muốn?”, cô đánh bạo, lí nhí.

Anh ngả người ra sau, nở nụ cười tự mãn. “Ồ, anh nghĩ em sẽ muốn, Juliette. Nhất là khi anh cho em thấy một phụ nữ sẽ cảm thấy mãn nguyện như thế nào với tay và miệng của anh.”

Lạy Chúa! Cô có thể tưởng tượng ra chuyện này, bàn tay anh đang lướt trên làn da trần của cô. Cơ thể cô nóng bừng với hình ảnh đó, không khí trong xe trở nên nặng nề và đày cám dỗ.

“Còn bao xa nữa?”, cô hỏi, tuyệt vọng thay đổi đề tài.

“Khoảng một dặm hoặc hơn, anh đoán thế.” Trên mặt anh hiện ra vẻ mặt ranh mãnh. “Vì đã làm em khó chịu, nên anh sẽ hỏi chị gái em thế nào rồi.”

Biết ơn vì anh đã thay đổi chủ đề nói chuyện, cô nói, “Victoria sẽ sinh em bé vào mùa thu.”

“Anh hy vọng cô ấy và đứa bé sẽ chào đời thuận lợi.”

“Em cũng vậy.” Đó là sự thật, dù cô không thể quên được cơn ác mộng kinh hoàng lúc sinh con. Cô không ghen tị với Victoria. “Chị ấy đang ở Scotland, tuy em không biết tại sao, Bá tước Strathland cũng ở đó, và sau những gì ông ta đã làm…”

“Đừng nhắc đến hắn”, Paul cắt ngang. “Chuyện gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, hắn ta sẽ không thể làm hại gia đình em nữa. Công tước và tất cả bọn anh sẽ để mắt đến chuyện đó.”

Cô buộc phải gật đầu, dù không mấy tin về khả năng đó. Ít nhất thì lúc này Worthingstone cũng đang ở đó chăm sóc chị cô. Và Juliette rất biết ơn vì Strathland đang cách xa London.

“Làm thế nào anh được mời tới buổi khiêu vũ này?”, cô hỏi. “Những người tổ chức là bạn anh à?”

“Anh tới thăm một vài nhà buôn len, và vài người trong số họ là người Scotland, giống a