
ald thở dài, “Cháu không được để khao khát trả thù kiểm soát bản thân. Thậm chí nếu giết gã bá tước, cháu cũng sẽ bị treo cổ. Nếu thế, chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái yêu cháu?” Ông dừng lại, suy nghĩ một chút. “À, phải rồi. Cô ấy sẽ cưới một người xứng đáng với mình – một người thông minh và biết thắt cà vạt.”
Nhắc đến Juliette làm Paul bình tĩnh ngay lập tức. Anh phải cố gắng hơn nữa để trở thành một người đàn ông kiến gia đình cô phải tự hào. Và cô chính là lý do để anh phải nỗ lực với vẻ ngoài giả dối này. Juliette là la bàn chỉ dẫn anh đạt được mục đích thật sự của mình.
Anh vuốt thẳng áo gi lê, ngẩng cao đầu. Cô thuộc về tầng lớp váy áo sang trọng cùng đồ trang sức lộng lẫy. Và dù nó làm anh cảm thấy như mình đang cố đeo một cái mặt nạ, anh vẫn sẽ làm nếu điều đó có nghĩa là giành được cô.
“Cháu sẽ học những thứ cần thiết, để trở thành người thừa kế của bác”, cuối cùng anh nói.
“Nếu cháu là người thừa kế của ta”, Donald chỉnh lại. “Trước tiên, hãy hoàn tất quá trình học ở trường Y và tự làm việc đi. Học hành sẽ giúp cháu mở mang đầu óc. Sau đó, cháu sẽ học cách quản lý bất động sản.”
Anh không tranh cãi vì đó là mong muốn của mình, để hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ.
“Cảm ơn bác”, anh lặng lẽ nói. Anh thực sự rất biết ơn vì được đi học
Bác anh nhún vai. “Cháu có rất nhiều điều cần học và sẽ phải học chúng, ngay cả khi đang nghiên cứu Y học, nếu không, cháu sẽ có nguy cơ tự làm mình xấu hổ.” Ông nhìn Paul nói với vẻ mặt không hài lòng. “Cháu phải tham gia các hoạt động xã hội và làm chính xác những gì ta bảo cháu. Cháu phải thực hành cách cư xử thích hợp và cần tìm cách gia nhập vào tầng lớp trên.”
Paul đã giữ lời, học mọi thứ bác anh muốn anh học. Và bây giờ là cơ hội để sử dụng chúng.
Anh mở túi quần áo, nhìn chằm chằm và chiếc áo đuôi tôm màu đen, cà vạt trắng tuyết mà bác anh đã mua cho. Nếu anh cư xử đủ kiêu ngạo trong bộ quần áo thanh lịch và thể hiện mình là người thừa kế chức hiệu tử tước, họ sẽ tin anh. Anh cần chứng minh cho Juliette và gia đình cô rằng anh là người chồng phù hợp với cô.
Cho dù phải biến thành một người khác.
“Em đã chờ đợi để được đến cửa hàng của bà Benedict cả năm nay rồi.”
Juliette cố nhịn cười trước vẻ phấn khích của Amelia. Cô đã đồng ý đưa em gái đi cùng nhưng bắt Amelia phải long trọng thề sẽ không được đề cập đến mối liên hệ của họ với Aphrodite’s Unmentionables. Họ đem theo một cô đầu gái và một người đầy tớ để mang vác trong trường hợp mua đồ. Hai người đầy lớ luôn giữ khoảng cách đủ để chị em họ có thể nói chuyện riêng với nhau.
“Chị có nghĩ bà ấy trưng bày áo lót không?”, Amelia băn khoăn hỏi. “Hay bà ấy giấu chúng ở chỗ bí mật nào đó trong cửa hàng?”
Juliette phớt lờ các câu hỏi. “Chúng ta đến đây để tìm xem kiểu dáng và màu sắc nào bán chạy nhất. Chỉ thế thôi. Hứa với chị, em sẽ không hé răng nửa lời đi”, cô thì thầm. “Điều này không chỉ vì chúng ta. Mà còn vì danh tiếng của Victoria nữa. Nếu có ai phát hiện ra sự liên quan của chị ấy...”
“Không đâu” Amelia hứa hẹn. Nhưng khuôn mặt cô sáng bừng lên khi thấy những phụ nữ khác đang nói chuyện với thợ may, trong khi bà Benedict mang ra những mẫu vải lụa màu và sa tanh. Em gái cô ra vẻ say sưa ngắm nghía những bộ váy áo và khi tiến đến gần đám phụ nữ đó, Juliette có thể khẳng định rằng Amelia đang nghe lỏm.
Cô không lấy làm bực mình vì chuyện ấy, có lẽ em gái cô có thể học hỏi được điều gì đó. Lúc này đây, đầu óc cô đang suy tính những khả năng khác. Nếu chị em cô lần lượt kết hôn và chỉ còn cô tiếp tục tự duy trì Aphrodite’s Unmentionables, lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng qua các năm và cô có thể tích lũy của cải cho mình.
Điều đó sẽ cho phép cô được sống gần con trai.
Hiện tại, Matthew là người thừa kế địa vị bá tước của dượng cô. Ngay sau khi phát hiện ra mình có thai, Juliette đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ vợ chồng người dì. Charlotte đã đưa cô đi xa đến khi sinh nở xong, lúc quay lại London, dì cô tuyên bố đó là con trai của bà. Bá tước Arnsbusy rất hoan nghênh ý tưởng đó, công nhận đứa trẻ là người thừa kế. Matthew sẽ không bao giờ biết cậu là con ngoài giá thú. Câu có cha mẹ yêu thương, một ngôi nhà đẹp đẽ cùng với nền giáo dục hứa hẹn và một tước hiệu.
Như vậy là đủ.
Tuy nhiên, cảnh tượng Chartlotte chăm nom cậu như con đẻ của bà cũng từ từ giết chết cô. Mặc dù dì dượng cô không có con nhiều năm, nhưng cảm giác chứng kiến Matthew lớn lên với người khác tồi tệ hơn cô từng nghĩ rất nhiều. mỗi lần tới thăm cậu, Juliette đều không thể kiềm chế mong muốn nhận lại cậu dù biết điều đó là vô ích.
Nghe chị em nói về cách quyến rũ người chồng, hay thì thầm các bí mật trong bóng đêm giữa người đàn ông và người phụ nữ, khiến cô càng quyết tâm không bao giờ để mình chịu đựng hoàn cảnh tương tự lần nữa. Cô sẽ tạo dựng cuộc sống của riêng mình mà không dính dáng đến đàn ông.
Bà Benedict đang giới thiệu đồ lót cho đám khách hàng kia, một người trong đó sẽ kết hôn trong vài tuần tới. Bà ta lấy ra chiếc áo nịt ngực bằng lụa hoa hồng mềm mại, thêu màu xanh lá cây.
“Còn cái này, thưa phu nhân, là một sự sá