
ại về, khóc không thành
tiếng. Anh ta nói anh ta đã yêu Tường Vi đến không dứt ra được, cầu xin
Ôn Tân từ bỏ. Lúc ấy Ôn Tân giận cũng không được nữa, anh im lặng.
“Tình cảm của anh trai em với Tường Vi rất sâu đậm.” Ôn Uyển nói:
“Chúng em từ nhỏ đã không còn cha, mẹ em một mình vất vả khổ cực nuôi
hai anh em trưởng thành, anh ấy vẫn là người hiểu chuyện. Đêm đó, anh ấy hết hút thuốc lại uống rượu. Anh ấy khóc nói với em, anh ấy thực sự yêu cô ta, cô ta lại khiến anh em đau khổ. Lúc ấy, em hận Tường Vi muốn
chết. Người phụ nữ này khiến một người đàn ông hoàn hảo như vậy bị tổn
thương.”
Vài ngày sau đó, Ôn Tân cuối cùng cũng đưa ra quyết định đau khổ, chia tay với Tường Vi.
“Chưa bao giờ em gặp loại đàn bà vô liêm sỉ như cô ta. Là cô ta phụ
Ôn Tân, nhưng lúc biết tin anh trai em kết hôn, cô ta còn mặt mũi tới
quấy rối! Cô ta dùng kéo cắt nát chăn đệm trong phòng tân hôn, đập hỏng
tất cả mọi vật bày biện trong phòng. Cô ta như một kẻ điên vậy.” Gạt tàn thủy tinh trên bàn cũng bị đập vỡ tan tành, mảnh vỡ cứa vào tay, vào
mặt, máu tươi thẫm, nhìn mà giật mình.
Tôi không khỏi khẽ thốt lên: “Em nói cái gì?”
“Cô ta nói dù cô ta có chết cũng không cho phép Ôn Tân yêu người phụ
nữ khác.” Ôn Uyển nghiến răng nghiến lợi nói, giọng căm hận đến nỗi trái tim cũng sắp nhỏ máu.
“Vậy anh trai em phản ứng thế nào?”
“Anh trai em từ nhỏ đã luôn lương thiện. Anh vẫn không ngăn cản, chỉ
vừa khóc vừa cầu xin Tường Vi băng bó vết thương. Nếu như là em, nhất
định đuổi cô ta ra khỏi cửa.”
Nếu như tôi có lẽ cũng làm vậy. Có người phụ nữ nào ỷ vào sắc đẹp của mình mà ong bướm câu dẫn đàn ông như thế, lại còn to gan ngược đãi
người mình yêu. Trên ti vi loại phụ nữ này rất nhiều, tôi cũng thấy rõ,
nhưng Ôn Tân dùng phương thức này quả thật là mềm yếu.
“Em vốn định báo cảnh sát, nhưng anh Ôn Tân ngăn cản, đành trừng mắt
nhìn cô ta bỏ đi. Chính miệng Ôn Tân nói từ nay về sau sẽ coi Tường Vi
như người lạ.” Ôn Uyển oán giận nói, “Sau lần đó, em không còn biết tin
gì về cô ta nữa.” Ôn Uyển cho rằng như vậy là cả đời này sẽ không có bất cứ liên quan nào đến cô ta, nhưng không ngờ, thế sự khó lường.
Tôi chậm rãi thở dài: “Chị hiểu tâm trạng của em, nhưng hiện giờ phải lấy đại cuộc làm trọng, em không…”
“Chị đi tìm A Hàn đi. Anh ấy cũng là một trong số những người đàn ông bị hồ ly tinh kia mê hoặc. Không chừng anh ta biết.” Ôn Uyển có vẻ mệt
mỏi đưa tay lên day trán, sau đó lạnh lùng mà hạ lệnh tiễn khách: “Nếu
như chị cảm thấy cần phải nói.”
Tuy rằng thái độ Ôn Uyển tỏ ra khăng khăng không biết Tường Vi ở đâu
nhưng tôi thấy thu hoạch cũng không tồi. Vì vậy, tôi mãn nguyện đứng dậy cáo từ. Ra đến cửa thì một giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi lại, là một
người phụ nữ trung niên.
“Cô Diệp, tôi là mẹ Ôn Tân.”
Tôi gật đầu chào.
“Mong cháu thứ lỗi cho Ổn Uyển. Nó xưa nay không có chua ngoa như
vậy.” Sau khi đưa tôi vào phòng của bà, bà ấy nhẹ nhàng nói: “Ôn Uyển từ nhỏ đã sùng bái anh trai, hiện giờ tình hình của Ôn Tân lại chẳng mấy
lạc quan, cho nên tâm trạng Ôn Uyển thực sự không tốt.”
“Đây là chuyện thường tình thôi ạ.” Tôi tỏ ra thông cảm.
“Người thực sự bị làm khó chính là Sơ Tình, con bé lại nghĩ ra cách
này.” Bà Ôn cùng lắm cũng chỉ hơn năm mươi tuổi, dung mạo thanh tú nhưng rất rõ tuổi tác, nếp nhăn dường như chính là bằng chứng.
“Bác cầu xin cháu, Diệp tiểu thư.” Viền mắt bà đã hoen đỏ: “Bác từ
lúc trẻ đã mất đi chồng, may mà còn có Ôn Tân hiểu chuyện săn sóc, không đến nỗi cả ngày đau khổ. Không ngờ đến lúc tuổi già lại xảy ra chuyện
này. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng tôi đều quyết không từ bỏ!”
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy trách nhiệm của mình thật nặng nề.
“Không phải bác tự khen ngợi con trai mình, nhưng trên đời này thực
sự không có đứa trẻ nào nặng tình và có trách nhiệm như Ôn Tân. Lần duy
nhất nó bị đánh đòn là sau khi chồng bác qua đời. Ôn Tân muốn bỏ học đi
làm, bác lôi nó ra đánh một trận. Sau lần đó, nó vừa học vừa đi làm
thuê. Thành tích rất khá, lại còn có tâm trí tham gia công tác hội học
sinh. Sau khi tốt nghiệp, nó cũng không như những thanh niên khác ra
ngoài làm loạn, nó lúc nào cũng chăm lo bác và Ôn Uyển chu đáo. Mọi
người ai cũng ước ao có được một đứa con như nó. Nó là niềm kiêu hãnh cả đời này của bác. Nó lúc nào cũng luôn nỗ lực nhưng ông trời lại không
công bằng với nó. Nếu như có thể để bác thay mạng nó, bác cũng cam tâm.” Nói đến đây, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
Tôi nắm tay bà Ôn, chua xót: “Bác Ôn, ở hiền gặp lành. Cháu sẽ cố
gắng hết sức!” Không phải vì chương trình, mà vì lòng hiếu kính của Ôn
Tân, vì hai vị Ôn phu nhân, tôi nhất định sẽ cố gắng.
Bà Ôn cảm động gật đầu. Tôi câu nệ suy nghĩ một vài tình huống: “Bác Ôn, bác đã từng gặp Tường Vi chưa?”
“Từng gặp hai lần, cô gái này đẹp nhưng ma quái. Không thể sánh bằng
sự thiện lương của Sơ Tình, may mà Ôn Tân…” Có thể bà Ôn bỗng nhiên nhớ
đến Tường Vi có thể cứu mạng con trai mình, cho nên lời nói đến cửa
miệng liền nuốt vào. Dường như không có một bà mẹ chồng nào muốn con dâu mình là một kẻ hồ