
ơ Tình kiên cường cười nói với tôi, cầm bức ảnh đầu giường đưa cho tôi: “Cái này… đây chính là Tường Vi.”
Đó là tấm ảnh chụp ban đêm, chỉ có một chút ánh sáng nhưng hình ảnh
nhìn tương đối rõ. Bọn họ chụp trong một lễ hội hoa đăng, tối mờ mịt
nhưng lại toát lên vẻ rực rỡ. Trong ảnh là ba thanh niên trẻ tuổi, cười
vui vẻ trong lễ hội náo nhiệt. Lúc ấy Ôn Tân rất trẻ, cao gầy tuấn tú,
trong mắt tràn đầy vẻ tươi trẻ, còn có một người con trai khac, có lẽ
chính là anh bạn A Hàn kia, lông mày rậm mắt to, vóc người cường tráng.
Người còn gái đứng giữa, cô ta mặc chiếc áo hồng váy trắng. Nhìn thấy
quả thật khiến người ta giật mình, dung mạo diễm lệ tựa như ánh phát
quang trên lưỡi gươm. Nhìn cô gái trong bức ảnh này tôi lập tức nghĩ
đến: “Tuyệt thế hữu giai nhân, khuynh thành mà độc lập!”
Cô gái Tường Vi, tuyệt đối giống như câu thơ này! Dung mạo như vậy
nếu đặt ở cổ đại, sợ là sẽ làm suy vong một quốc gia. Tôi âm thầm kinh
hãi, cũng khó trách Ôn Tân nhớ mãi không quên. Sơ Tình đoan trang như
vậy mà so với vẻ đẹp kinh tâm động phách kia còn không thể bằng.
“Còn có đầu mối nào khác không?” Tôi hỏi Sơ Tình.
Sơ Tình than thở: “Mình thì không có cách nào nữa. Nhưng có thể Ôn Uyển biết chuyện gì.”
“Mình đi tìm cô ấy nói chuyện.”
Lúc tôi rời khỏi bệnh viện, Sơ Tình có vẻ hoảng sợ, kéo tay tôi: “Diệp Hiểu …”
Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy: “Lúc này cậu hối hận còn kịp.”
Tôi biết mâu thuẫn trong lòng cô ấy. Tim được Tường Vi sau đó làm sao bây giờ? Chứng minh được Ôn Tân yêu nhất vẫn là Tường Vi thì cô ấy nên
làm gì? Nếu như Ôn Tân thực sự vì Tường Vi mà phấn chấn nên thì sao đây? Rất nhiều vấn đề, tôi dự đoán được, Phương Sơ Tình cũng đã nghĩ đến.
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn buồn bã buông tay: “Cậu đi đi.” Cô ấy kiên
quyết như vậy, không hề bi tráng, khiến lòng tôi buồn bã. Cô ấy đúng là
một người rộng lượng. Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ không hy sinh như vậy.
Phụ nữ đúng là một loại động vậy kỳ lạ. Nếu như thật lòng yêu một người, thì ngay cả tính mệnh cũng không quản, nhưng đổi ngược lại, người đàn
ông có vẻ rất khó có thể làm được. Việc như vậy, chỉ sợ rất ít người có
thể làm được.
Ôn Uyển là y tá, có thể sau khi mẹ cô sinh anh trai cô xong thì đã
tiêu hao hết tâm lực, cho nên sinh cô ra diện mạo thua xa Ôn Tân, cùng
lắm cũng chỉ là ngũ quan đoan trang mà thôi.
Tôi đích thân đến nhà tìm gặp Ôn Uyển.
“Em cảm thấy việc này không cần thiết.” Ôn Uyển nghe tôi nói mục đích xong, liền gạt phắt đi cho là không đúng. Cô không chút khách khí mà
cắt ngang lời tôi: “Thứ mà anh trai em cần nhất hiện giờ là tủy phù hợp, không phải là một người làm cho anh ấy vui.”
Cô ấy quá thẳng thắn dùng giọng điệu chủ quan khiến tôi rất ngạc nhiên: “Chị dâu em cho rằng việc đó sẽ có ích cho chồng cô ấy.”
Tính mệnh của người thân nhất sắp không giữ được, ai mà chẳng muốn
còn nước còn tát, tạm thời chưa nói có lợi hay không, nếu như Tường Vi
thực sự xuất hiện, thì người phải hy sinh lớn nhất vẫn là Sơ Tình. Người làm vợ là cô ấy là tình nguyện, phận em gái như Ôn Uyển có gì mà đòi
không cam tâm?
Mặt Ôn Uyển biến sắc, giọng nói sắc nhọn: “Đó là bởi vì chị ấy ngốc! Dẫn sói vào nhà là việc ngốc nghếch!”
Một câu nói ấy khiến tôi hoàn toàn mất đi cảm tình với Ôn Uyển, hơn
nữa còn nảy sinh nghi hoặc. Là người nhà bệnh nhân, Ôn Uyển chắc hẳn
cũng phải giống Sơ Tình, không buông tha một cơ hội nào vì người bệnh
mới đúng.
“Đối với bệnh tình của Ôn Tân, em có lẽ không nên có tình cảm cá nhân như vậy.”
“Em không có!” Cô ta nhanh chóng phủ nhận khiến tôi sinh nghi, “Em
chỉ cảm thấy người như Tường Vi không có tư cách đến gặp anh em, cô ta
đã khiến anh trai em bị tổn thương rất sâu… hơn nữa, nếu như cô ta xuất
hiện, còn có thể xúc phạm tới Sơ Tình.”
“Thế nhưng lúc tính mệnh anh ta bị đe dọa, người anh ta muốn gặp chỉ có Tường Vi.” Tôi kiên quyết.
Hai gò má Ôn Uyển khẽ co giật, rõ ràng là đang rất phẫn nộ, nhưng vẫn giận dữ cười: “Đàn ông… đúng là luôn thích hồ ly tinh.”
Tôi giật mình, sao lại gọi như vậy?
“Bây giờ tính mạng của anh trai em bị đe dọa,cho dù sự xuất hiện của
Tường Vi có vô dụng đi nữa, thì Ôn Tân vẫn có quyền được gặp lại người
anh ta muốn gặp. Chị nghe nói học phí của em đều là do Ôn Tân cung cấp,
lẽ nào em nhẫn tâm nhìn anh trai mình chết?” Đánh rắn cần phải đánh bảy
tấc đất.
Cả người Ôn Uyển ngã vào sô pha, giống như đã bị tôi đánh bại. Cô ta
im lặng chốc lát, cuối cùng nói: “Em thực sự không biết Tường Vi ở đâu.
Nhưng nếu như chị biết chuyện giữa anh trai em và cô ta, chị nhất định
sẽ từ bỏ việc tìm kiếm cô ta.”
***
Đó là một chuyện đều sẽ xảy ra với rất nhiều đôi tình nhân, không hề
mới mẻ. Ôn Tân và A Hàn cùng lúc quen biết Tường Vi, lúc ấy cô ta chỉ
mới mười bảy tuổi, vẻ đẹp đã thực nghiêng nước nghiêng thành, rất nhiều
kẻ bám đuôi. Cuối cùng, Ôn Tân đã đánh bại tất cả tình địch, hai người
bọn họ rơi vào bể tình. Không lâu sau, Tường Vi đi du học, Ôn Tân nhờ vả bạn học của anh ở nước ngoài chăm sóc bạn gái mình. Nhưng lúc Tường Vi
tốt nghiệp, bạn học kia của Ôn Tân gọi điện tho