Polaroid
Bí Mật Tình Đầu

Bí Mật Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 7.00/10/263 lượt.

lớn, tôi cũng có thể đáp ứng

được cô. Dù sao cô cũng là dựa vào việc này mà sống, đúng không?

Cảm giác được trong lời nói của anh ta có sự châm chọc, tôi lập tức

nói khách sáo: “Đường tiên sinh, tôi là người làm truyền thông, nếu nói

là không tò mò về anh thì khẳng định là nói dối. Nhưng anh không cần lo, tôi không phải là bọn cẩu tử làm bừa. Chuyện thu hút tỷ suất người xem

chương trình đối với tôi đương nhiên quan trọng, nhưng cái quan trọng

hơn là có thể cứu được mạng người. Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi tôi

cũng không bỏ qua.”

“Như vậy là thì tốt rồi.” Anh ta cười ôn hòa, nhưng ánh mắt vô cùng

lợi hại. “Có điều, nếu như Diệp tiểu thư lấy máy ghi âm trong túi ra

giao cho tôi, như vậy là tốt nhất, tôi không quen nói chuyện nếu như bị

ghi âm. Không có cái đó, chúng ta có thể nói chuyện lâu hơn một chút.”

Máu tôi bốc lên đầu, thật muốn trốn đi ngay lập tức. Hóa ra ngay từ

đầu anh ta đã nhìn ra động tác của tôi. Thật đúng là đã làm trò hề trước mặt anh ta. Xấu hổ, tức giận khiến tôi đứng ngồi không yên, nhưng tôi

vẫn phải cắn răng ngượng ngùng đặt máy ghi âm lên bàn.

Chris Đường hạ thấp người: “Cảm tạ.”

Đúng là dối trá! Kỳ thực anh ta cũng không cần khách khí như vậy, chỉ cần ra lệnh một tiếng thì mấy người bảo vệ kia sẽ xông cửa vào tống cổ

tôi ra khỏi đây. Vậy mà anh ta còn làm ra vẻ rộng lượng, thực sự là cáo

già, giết người không thấy máu.

“Diệp tiểu thử trà ô long này đi, không đến nỗi nào. Lúc đầu hơi

đắng, nhưng sau đó lại rất ngọt. Có thể giúp hạ hỏa.” Anh ta đang chế

nhạo tôi, ẩn ý không cần nói cũng biết.

Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, cầm chén trà lên uống một

ngụm, rồi thở sâu, ép buộc tự mình điều chỉnh ý nghĩ. Bỏ chén xuống bàn, quả nhiên tâm tình tốt lên không ít. Âu cũng là, ngồi đối diện với một

người như vậy, tôi cùng anh ta đấu? Đạo hạnh khỏi bàn cũng biết kém ra

thế nào.

Anh ta dùng ngón tay chống cằm, nhìn tôi có chút suy nghĩ: “Cô xem,

cách mỗi người đối đãi với sự lừa dối đều không giống nhau, điều này có

liên quan tới tuổi tác và sự từng trải. Diệp tiểu thư, cô nhất định rất

không hiểu vì sao tôi lại nói những lời này với cô?”

Kinh nghiệm của cả cuộc trò chuyện ngắn ngủi buộc tôi vui lòng phục

tùng mà trả lời: “Đường tiên sinh nói gì chắc chắn cũng đều có suy

tính.”

“Tôi quen Tường Vi từ ba năm trước đây, khi đó cô ấy mới 22 tuổi,

chính là lúc mà từ một cô thiếu nữ vừa lột xác trở thành một người phụ

nữ. Một người sau khi biết mình bị người yêu lừa dối thì cho dù có nhiệt huyết thế nào cũng sẽ ngọc nát đá tan.”

Anh ta đang nói Ôn Tân lừa dối Tường Vi ư? Thật sự là một sự dạo đầu

khiến tôi rùng mình. Tôi căng thẳng, hai bàn tay đan vào nhau.

“Thực tình mà nói, tôi là một kẻ rất lười, đương nhiên nếu nói theo

một cách khác thì sẽ là một người biết hưởng thụ cuộc sống. Cho dù có

bận rộn cỡ nào thì hàng năm vẫn sẽ dành ra một khoảng thời gian tới thế

giới bí mật của mình, bỏ mặc hết tất cả mọi chuyện, chạy đi một mình một góc. Hai năm trước, ở Lhasa – con phố nổi tiếng thứ tám trên thế giới,

tôi lần đầu tiên gặp Tường Vi.

Con phố hình vòng cung kia chỉ dài một hai km, nhưng lại thần bí dị

thường. Hai bên phố đều là những ngôi nhà cổ, giữa phố còn có mấy cái lư hương lớn, ngày đêm khói nghi ngút, tản ra một mùi hương của dầu cây

tùng, vô cùng đặc biệt. Khách tha hương tới đây, nếu như không để ý

đường đi lối lại, thường không tìm được đường về, nhìn không phân biệt

rõ phương hướng. Chris Đường cũng giống như những du khách khác, rất

hiếu kỳ mà tham quan khu thánh địa tràn ngập bầu không khí phật giáo

này, vừa đi vừa quan sát nhưng người đang ở hai bên đường phố đang dập

đầu hành lễ. Nếu như không phải bị một cái bát gỗ rất đặc biệt thu hút

thì có lẽ cả đời này anh ta cũng không gặp được Tường Vi.

Lúc ấy, anh ta đang khom người quan sát hoa văn kỳ lạ trên chiếc bát

thì vô tình nhìn thấy một cô gái đang ôm đầu ngồi xổm dưới chân tường ở

hàng tạp hóa bên cạnh. Ngồi bên cạnh mảng tưởng lớn, thân hình cô dường

như càng trở nên nhỏ bé cô đơn hơn. Cô gái ấy mặc quần jean, áo trắng,

bạch mặc áo, cả người đều bẩn, đi đến gần có thể nghe được tiếng rên khe khẽ của cô, giống như cô đang bị bệnh.

“Tôi quyết không phải một người thích xía mũi vào chuyện người khác.

Nhưng hôm ấy không biết là vì lý do gì, cũng có thể là ở trong bầu không khí phật giáo của con phố đó ám ảnh, mà tôi nhịn không được muốn đi tới giúp cô ấy.” Chris Đường tiếp tục châm một điếu thuốc nữa: “Tôi nâng cô ấy đứng dậy, quan sát sắc mặt cô ấy liền biết là cô ấy bị sốc khí hậu

cao nguyên ở đây rất nghiêm trọng. Tây Tạng độ cao tuyệt đối khoảng bốn

nghìn mét, không khí loãng, mới đến đây nếu không chuẩn bị trước sẽ

không chịu nổi. Sắc mặt cô ấy lúc đó đã tái nhợt, môi bạc phếch, dường

như có thể chết bất cứ lúc nào. Một tiếng cô ấy cũng không nói lên lời,

tôi chỉ có thể đưa cô ấy tới khách sạn tôi ở lúc đó.”

Chris Đường thuê một căn phòng riêng cho Tường Vi, cho cô uống thuốc. Trong lúc còn chưa đỡ hẳn, cô ấy vẫn không quên mở miệng nói cảm ơn.

Nhìn qua cũn