
khắc cốt ghi tâm.”
Tường Vi uống ba ly rượu rồi bất ngờ khóc thất thanh, bám lấy Chris
Đường nói: “Tôi không biết vì sao lại biến thành như vậy, nửa năm trước
anh ấy đột nhiên giận giữ với tôi, nói tôi lén lút với người khác. Nhưng tôi không hề, tôi thực sự không làm thế! Tôi thậm chí bắt kẻ khác tới
đối chất, nhưng anh ấy vẫn không tin, vì sao anh ấy lại nghĩ oan tôi như thế?”
Chris Đường thương hại nhìn Tường Vi. Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ
(*), đàn ông nếu đã thay lòng đổi dạ thì cho dù bạn gái anh ta chỉ thay
đổi một kiểu tóc thôi anh ta cũng có lý do để trở mặt.
(*) Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ (欲加之罪, 何患无辞): ý nói những người đã có ý muốn hại ai đó thì sẽ tìm đủ mọi cách, vin vào mọi lý do để hạ bệ
người đó.
“Tôi vẫn cho rằng anh ấy đùa tôi, không bao lâu sẽ hết giận. Vậy mà
anh ấy nói, anh ấy sẽ kết hôn với người khác.” Tường Vi thét lên, giống
như một con vật bị dồn đến chỗ đường cùng: “Nếu thật sự có gì sai, tôi
có thể sửa. Rốt cuộc anh ấy vì sao lại tuyệt tình rời bỏ tôi như thế? Vì sao không nói tình hình lúc xa nhau cho tôi biết? Tôi yêu anh ấy như
vậy…”
Chris Đường ôm lấy vai Tường Vi trấn tĩnh cô. Tường Vi ôm lấy anh ta
nức nở: “Anh ấy lừa gạt tôi như thế, hôm nay anh ta kết hôn tôi sẽ chết
cho anh ta xem, để anh ta hằng năm đến ngày kỉ niệm kết hôn phải nhớ tới tôi, tôi muốn anh ta cả đời không được yên lòng.”
Chris Đường không thể khống chế nổi cục diện, đành phải trộm bỏ một
viên thuốc ngủ vào rượu của Tường Vi. Nhìn cô ngủ, anh ta xoa bả vai đã
ướt đẫm của mình, đột nhiên cảm thấy mình vừa vác lên vai một trách
nhiệm.
Tối hôm ấy, Chris Đường ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm xa xôi
trống trải. Một vệt sáng lạnh lẽo vụt qua, những hạt sáng nhỏ li ti tỏa
sang hai bên đẹp lung linh. Màn đêm một mảnh tĩnh lặng, anh ta quay đầu
nhìn Tường Vi đang ngủ say, bỗng nhiên trong tim cảm thấy mềm mại như
một miếng bọt biển.
Ngày hôm sau Tường Vi tỉnh lại, dường như hoàn toàn đánh mất ý thức,
mở miệng nói một câu: “Anh ấy bây giờ đã là chồng của người khác.” Rồi
không nói gì thêm nữa. Ánh mắt cô hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn tuyệt
vọng.
Chris Đường thở dài: “Nếu như cô muốn tìm tới cái chết, tôi cũng
không ngăn cản được cô. Nhưng cô nghĩ lại xem, ba mươi năm sau, ngay cả
đến ngày kỉ niệm kết hôn anh ta còn không nhớ nổi, thì liệu có nhớ được
ngày anh ta kết hôn là ngày cô tự tử không? Trong đời người ta tình yêu
đúng là quan trọng, nhưng những chuyện khác cũng không thể coi nhẹ.”
Tường Vi nghe xong vẫn nửa chìm trong choáng váng, ngồi im bất động
nửa ngày, nước mắt như những hạt chân châu cứ lặng lẽ rơi xuống, khóc
đến mức tê tâm liệt phế. Mãi tới chiều, cô đột nhiên ngã trên mặt đất,
hóa ra là khóc đến bất tỉnh. Chris.Đường đành phải đi theo cô chăm sóc,
vừa muốn mặc kệ lại vừa không nhẫn tâm, đành coi như giữa đường gặp phải oan gia.
Mãi đến khi sắp phải rời khỏi Lhasa, Chris Đường vẫn không yên tâm về Tường Vi. Anh ta hỏi: “Cô có muốn quay về không?”
Tường Vi cắn môi, một mực lắc đầu.
“Cô sắp đi đâu?”
“Đâu cũng được.”
Chris Đường suy nghĩ một chút: “Tôi sắp đi Hồng Kông, có thể sẽ ở đó một thời gian, cô có muốn đi cùng tôi không?”
Tường Vi gần như không suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Một năm đó, Chris
Đường sắp xếp công việc cho cô, khiến cô không có thời gian mà suy nghĩ
linh tinh. Mãi đến một ngày, khi nụ cười tươi đã trở về trên khuôn mặt
Tường Vi, Chris mới lên tiếng hỏi cô: “Có đồng ý gả cho anh không?”
Tường Vi im lặng rất lâu, Chris Đường bắt đầu cảm thấy thất vọng,
trong lúc anh quay đầu chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị Tường Vi ôm lấy từ
phía sau: “Trên đời này anh là người đối xử tốt nhất với em, nếu không
lấy anh, sợ rằng cả đời này em cũng sẽ không lấy được ai.”
Chris Đường trêu chọc cô: “Em xinh đẹp như vậy mà không lấy được
chồng, thì những cô gái khác chắc phải đi thắt cổ mất?” Lúc nói câu này, anh vẫn chưa quay đầu lại về phía Tường Vi, không muốn cho cô nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống vì hạnh phúc. Bao nhiêu năm trên
đời này, anh ta đã được không biết bao nhiêu mỹ nhân theo đuổi thế mà
lại tự đầu hàng rơi vào tay Tường Vi.
Đại gia và người đẹp – vốn dĩ là một chuyện tình không tồi, nhưng
không biết vì sao tôi nghe mà cảm thấy thê lương. Tường Vi đáng thương,
biết bao nhiêu đàn ông phát điên vì cô ấy, mà cô ấy lại vướng vào một
tình yêu đáng sợ như vậy. Bị bỏ rơi bất thình lình, lại còn bị mang
tiếng phóng đáng, rốt cuộc là năm xưa Ôn Tân đã nghĩ thế không biết? Sợ
rằng đến lúc chết, đây cũng là một cái kết cục mà Tường Vi không thể
giải đáp được.
Tường Vi và Ôn Tân quen biết nhau từ lâu, tình yêu khắc cốt ghi tâm
cho tới bây giờ cũng chỉ còn là một tiếng thở dài trong đêm thanh tĩnh.
Bọn họ hiện tại đều có những thứ thuộc về riêng mình. Nếu như không phải Ôn Tân lâm trọng bệnh, thì có lẽ chuyện cũ giữa bọn họ sẽ vĩnh viễn
được chôn sâu trong hồi ức, ba mươi năm sau nhớ lại cũng chỉ xem như một giấc mộng. Hôm nay nhắc lại chuyện cũ mới thấy quả thật là con người ai cũng đã được số phận an bài.
“Diệp ti